(HNM) - "Bát nháo", "loạn giá", "tùy tiện"… là những cụm từ quen thuộc người ta vẫn dùng để miêu tả tình trạng lộn xộn của dịch vụ trông giữ xe tại Hà Nội trong nhiều năm qua.
Nhiều nỗ lực chấn chỉnh chưa thành, và đầu tháng 6 này, thêm một lần nữa cơ quan chức năng của Hà Nội lại ra quân, có thể nói là khá quyết liệt với cao điểm là sự vào cuộc của… cảnh sát hóa trang. Hàng loạt điểm trông giữ xe sai phạm đã bị xử phạt. Mới đây, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội còn yêu cầu giám đốc một số bệnh viện có vi phạm phải kiểm điểm.
Nhưng, ngay trong lúc dư luận đang tràn đầy hy vọng vào sự quyết liệt ấy, lại có thông tin Sở Tài chính Hà Nội đang "nghĩ cách"… tăng phí trông giữ xe, dù mức thu hiện nay đã kịch trần quy định của Bộ Tài chính. Hai lý do được lý giải rằng, mức giá hiện tại không còn phù hợp và tăng để hạn chế việc thu quá giá.
Thế nhưng, câu hỏi được dư luận đặt ra là: Hiệu quả của hai mục tiêu ấy sẽ đạt được ở mức nào?
Có thể thấy rõ, nhu cầu trông giữ xe tại Hà Nội ngày càng gia tăng là điều kiện để các điểm trông giữ xe trái phép mọc lên. Không phải xin phép ai, không cần vốn đầu tư, dĩ nhiên không đóng thuế và cũng chẳng phải lo chăm sóc khách hàng. Gọi là trông giữ thuê, nhưng nếu có không may xe mất thì người gửi đòi được bồi thường cũng ốm. Thu nhập siêu khủng, nhưng nếu có bị "hỏi thăm" thì mức phạt cũng chẳng đáng là bao, bù lại vài lượt trông giữ là đủ. Ngần ấy cái lợi khiến cho "loạn" này khó dẹp. Chỉ đơn cử như điểm trông giữ xe tại 73 phố Cầu Gỗ (quận Hoàn Kiếm). Nhiều năm nay, dư luận vô cùng bức xúc, báo chí (trong đó có Hànộimới) liên tục phản ánh, chính quyền nhiều lần ra tay, thế nhưng cái sai, cái không được xã hội chấp nhận vẫn cứ sờ sờ ra đấy. Hằng ngày, người dân gửi xe máy tại điểm này đều bị thu 10.000 đồng/lượt, gấp 5 lần mức quy định, và nhận lại sự "bảo đảm" bằng một tờ vé… tự chế.
Trông giữ xe có thể xem là một dạng dịch vụ tiện ích mang tính đặc thù. Chính vì thế mà định giá dịch vụ bao nhiêu, lại có tác động không nhỏ đến mặt bằng chung của đời sống xã hội. Từ xưa, ta vẫn quan niệm trả phí gửi xe là dùng tiền lẻ, tiền thừa trong túi. Bây giờ đồng tiền lẻ ấy không thể đủ gửi xe thì chả trách vì sao tiền mệnh giá nhỏ cứ dần biến mất. Đó là chưa kể, lượt gửi có khi cả ngày, nhưng cũng có thể thiệt cho người chỉ gửi vài phút.
Vì vậy tăng như thế nào cần được cân nhắc cụ thể. Phí trông giữ xe máy nên tính theo vùng, theo điều kiện đặc thù. Chẳng hạn đối với nội thành, mức 2.000 đồng là phù hợp, nhưng ở ngoại thành mức này đã là cao. Tại bệnh viện, trường học, chợ nên thu thấp hơn các nơi khác, bởi đối tượng gửi xe đa số trong tình huống đặc biệt, chẳng hạn tại bệnh viện là nơi đến của người ốm đau, người thăm viếng thì cũng chỉ chốc lát, tại trường học là học sinh hoặc phụ huynh tranh thủ đón con. Phí thấp vừa phù hợp với người dân vừa tránh tâm lý không muốn gửi xe, đứng tràn ra đường vừa gây lộn xộn vừa khó quản lý.
Tuy nhiên, biện pháp tăng phí lúc này xem ra sẽ rất ít tác dụng. Và nhìn ở một khía cạnh nào đó, dư luận thấy dường như là để hợp thức hóa việc đã rồi. Thay vào đó cần tính đến những giải pháp tổng thể. Vĩ mô là quy hoạch bến bãi, nhưng vi mô và cấp thiết hơn là quản lý. Phải tăng cường kiểm tra thường xuyên, đột xuất các điểm trông giữ xe để kịp thời xử lý nghiêm túc vi phạm. Quy trách nhiệm cụ thể với chủ tịch cấp quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn, lãnh đạo các cơ quan đơn vị nếu trên địa bàn có điểm trông giữ xe vi phạm. Cơ quan thuế tập trung rà soát, kiểm tra các tổ chức, cá nhân sử dụng vé theo đúng quy định…
Thực tế đợt kiểm tra vừa qua đã phát hiện nhiều điểm trông giữ xe không kê khai nghĩa vụ thuế, thậm chí có điểm còn trốn thuế tới cả tỷ đồng. Vì thế vấn đề lúc này là quản lý thế nào, chứ không phải là tăng bao nhiêu. Nếu không tính kỹ thì tình hình sẽ còn nóng…
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.