(HNM) - Ở tuổi 70, một lần nữa Phạm Lực lại được những người trong CLB
Họa sĩ Phạm Lực. |
Là họa sĩ - chiến sĩ, với 35 năm trong quân ngũ, người đàn ông gốc Huế này chưa một ngày ngừng sáng tác. Tranh Phạm Lực nhiều không ai đếm xuể, phần lớn nằm trong bộ sưu tập của khoảng 100 người yêu tranh cả trong và ngoài nước. Họ lập thành CLB "Người sưu tập tranh Phạm Lực". Họ trao đổi, tìm lại những bức xưa cũ có khi tác giả cũng không nhớ nổi. Phạm Lực là họa sĩ đầu tiên của Việt Nam có hẳn một CLB sưu tập tranh của mình quy mô đến thế. Tranh Phạm Lực có sự nồng nàn, sôi nổi và giàu nhiệt huyết với lối vẽ trực cảm. Phong cách của ông là sự kết hợp giữa kỹ thuật của hội họa Pháp (khi ông còn học các thầy ở Trường Mỹ thuật Đông Dương), đường nét truyền thống Việt Nam và cả cá tính riêng. Như "đặc sản" tranh vẽ trên vải bao tải, vừa tiết kiệm (trong thời chiến, thiếu thốn chất liệu) mà màu sắc, chủ đề vẫn nổi bật, ấn tượng. Nhiều người ví ông như "Van Gogh của Việt Nam" bởi sự tương đồng trong sức sáng tạo và khả năng thể hiện nét sống động, sôi nổi của đời sống. Nhưng Phạm Lực chỉ xua tay trước sự yêu mến của mọi người dành tặng. Với ông, sáng tác là để cho chính bản thân và thể hiện niềm say mê nghệ thuật.
Triển lãm lần này có 70 bức, toàn bộ từ sưu tập của TS Nguyễn Sĩ Dũng, hiện là Chủ tịch danh dự của CLB. 70 bức được TS Nguyễn Sĩ Dũng cất công sưu tập, mua lại suốt nhiều chục năm qua. Có những bức Phạm Lực vẽ từ năm 1966 - "Nữ dân quân chở con trên xe đạp", khi ông còn ở chiến trường với chiếc balô và cặp vẽ trên vai; nhiều bức được sáng tác từ năm 1976, 1986 hay những năm 90 của thế kỷ trước và có cả những bức gần đây. Chính vì thế, triển lãm được đặt tên : "Nối hai thế kỷ".
Gần đây, ông vẫn vẽ "Thiếu nữ khỏa thân" (sơn dầu), "Nguyễn Trãi và Thị Lộ" (sơn mài), "Giấc mơ của Tấm" (sơn dầu), "Đỗ trạng nguyên vinh quy" (sơn dầu)… - những đề tài ông đã đề cập từ vài chục năm trước. Bức lớn nhất và kỳ công nhất trưng bày trong triển lãm là "Phố cổ trưa hè" (sơn mài) sáng tác năm 2007. Hà Nội hiện lên rực rỡ, tự nhiên chỉ với những chấm phá thẳng, mạnh. Bức tranh cuốn hút bởi màu sắc, sôi nổi nhưng không ồn ào. Phạm Lực đến triển lãm, lặng ngắm từng bức tranh của mình. Có bức ông xem khá kỹ, mắt rơm rớm, ông bảo: "Lâu lắm mới gặp lại chúng, giống như gặp lại con mình vậy".
Nhiều người không tin rằng với tốc độ sáng tác đáng kinh ngạc và đều tay suốt hơn nửa thế kỷ qua, tranh Phạm Lực vẫn không bị lặp lại. Mỗi bức có cá tính riêng, dù bằng sơn dầu, sơn mài hay khắc gỗ, thậm chí là vẽ trên vải bao tải. Họa sĩ tâm sự, đến giờ ông vẫn sáng tác đều, ngày nào có hứng với đề tài gì thì vẽ cái đấy… Ông không thể ngừng vẽ, bởi nếu ngừng ông sẽ… ốm. Phạm Lực bảo, đấy là cái sự đày đọa rất đỗi đáng yêu và ông luôn sẵn sàng "chịu đựng" cho đến cuối đời. Hy vọng, ông vẫn còn sáng tác thêm nhiều nữa cho hội họa nước nhà.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.