Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nỗi đau bên xứ người...

THANHCHUNG| 24/12/2004 08:29

"Quê hương là gì hở mẹ, mà cô giáo dạy phải yêu?". Quê hương có khi thật thiêng liêng khó nói nhưng có khi lại chung chung khó diễn đạt, nhiều bạn lại mơ hồ khi nhắc đến quê hương mình. Đó là cảm nghĩ của một số bạn trẻ Việt kiều khi được hỏi về quê hương mình …


Quê hương là hình ảnh của nội

"Tôi xa quê khi chưa ý thức được hai chữ  “quê hương”. Mỗi ngày cắp sách đến trường chung quanh tôi toàn những người bạn khác màu da, tiếng nói. Tôi được tiếp thu nền kiến thức và văn hoá của Phương tây. Thế nhưng mỗi chiều trở về nhà, được ăn bữa cơm gia đình cùng ba mẹ, bà nội và hai chị gái, trong tôi lại có một cảm giác rất lạ, rất thích thú mà không giải thích được. Cho đến khi cả gia đình trở về Việt Nam, tôi mới hiểu thế nào là quê hương, là cội nguồn…"

Đó là những tâm sự của bạn Ngọc Hân, 20 tuổi, ở bang Texas, Hân kể: "Lúc trước, mỗi khi nghe ba mẹ và bà nội kể về những chuyện xa lắc xa lơ, có những câu chuyện bà nội kể lại không hai mươi lần nhưng lần nào giọng nội cũng hào hứng, sôi nổi, có lúc đang kể nội lại sụt sùi và khóc. Những lúc đó, ba chị em tôi lẻn vào phòng riêng của mình. Chỉ có ba, mẹ ngồi lại với nội. Có khi chỉ mình nội lặng lẽ khóc rồi ôm chồng hình ảnh ngày xưa để xem đi xem lại…Thú thật, có lúc chị em tôi bực bội với những điều vớ vẫn và nghĩ đã đến lúc phải đưa nội vào "nhà nuôi dưỡng người già". Một lần, chị tôi nói lên chính kiến của mình không ngờ ba tôi nổi trận lôi đình suýt đánh chị hai tôi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận sự giận dỗi của ba, sau đó dường như ba lặng lẽ hơn, đăm chiêu hơn và thường trò chuỵên với nội nhiều hơn. Càng lớn, tôi càng chú ý nhiều đến những lời kể của nội, ký ức về một miền quê xa lắc trong tôi đã nhạt nhoà nên chỉ cố hình dung quê nội đầy đồng ruộng, đầy tôm cá nhất là những ngày lũ. Thế nhưng những đứa bạn người Việt học chung với tôi lại nói ba mẹ chúng bảo Việt Nam đói rách, nghèo hèn, người dân lam lũ, cộng sản tham lam… và chúng bảo không muốn về Việt Nam.


Mùa hè 2003 đối với tôi là một kỷ niệm sâu sắc nhất trong đời mình. Khi máy bay từ từ hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất, khi màu xanh xanh của dải đất hình chữ S hiện qua khung cửa sổ máy bay, tôi thấy lòng mình lâng lâng một cảm giác khó tả. Bánh chiếc máy bay vừa chạm đất, bà nội tôi khóc oà lên như một đứa trẻ làm mọi người quay lại nhìn. Ba tôi ôm chặt nội vào lòng vỗ về như một đứa trẻ… Sân bay đông nghịt người đến đón, có cả những người tôi chưa từng gặp mặt cũng ôm chầm chúng tôi mà nức nở, trong giây phút ấy cả ba chị em tôi cũng không cầm được lòng mình, nước mắt cứ tự nhiên mà tuôn dài…

Ba tuần sống ở Việt Nam như làm sống lại ký ức tuổi thơ mà tôi ngỡ đã mất. Tôi như vỡ lẽ những điều mà nội hay kể trước đây. Bà nội thì dường như trẻ lại cả chục tuổi. Tự dưng nội đòi ăn trầu, nội cười nói và hát suốt ngày  nhưng có lẽ ba tôi chính là người hạnh phúc nhất. Sau chuyến đi, tôi không biết hai chị của mình nghĩ gì nhưng với tôi, quê hương chính là hình ảnh của nội…

Nếu thành công, nhất định tôi sẽ giúp đỡ quê hương mình

19 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Canada, như nhiều bạn trẻ người khác ở đây, Duy Nguyen không thể diễn đạt ngôn ngữ trôi chảy bằng tiếng Việt. Mùa hè 2004, Nguyen cùng bạn gái và em trở về Việt Nam tham dự trại hè và thành lập website: ww.traihevietnam.com.

Duy Nguyen cho biết: "Cho đến thời điểm này trong đời, tôi có thể nói rằng đó là một chuyến đi thú vị và ấn tượng nhất. Các thành viên khác cũng cảm thấy rất tuyệt vời. Chuyến đi đã thay đổi trong tôi nhiều nhận thức về Việt Nam, tôi nhận ra nhiều điều bổ ích. Việt nam thay đổi quá nhanh so với lần tôi về nước  hồi tháng 01.2002, Thương mại, kinh doanh ngày càng phát triển, Việt Nam ngày càng thu hút đầu tư từ nước ngoài. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy nhiều thứ đang hiện đại hoá và đổi mới quá nhanh. Thắng cảnh ở Việt Nam thật tuỵêt vời từ  Hạ Long đến Đà  Nẵng, Nha Trang, nơi nào cũng quá đẹp có điều chúng tôi không đến được nhiều doanh nghiệp, trường học để tìm hiểu rõ hơn, nhất là  đời sống của các bạn trẻ như chúng tôi.

Bạn hỏi: "Giới trẻ người Việt chúng tôi nghĩ gì về quê hương ư?" Các bạn trẻ gốc Việt ở đây hầu như không biết viết, biết đọc, thậm chí không biết nói tiếng Việt nên họ cũng không quan tâm đến việc giúp đất nước mình phát triển ra sao. Một số Việt kiều vẫn có những quan niệm sai lầm về Việt Nam nên con em của họ chỉ nghe những câu chuỵên về qúa khứ do vậy các bạn ấy không biết và cũng không rõ lắm về Việt Nam. Họ cũng chưa từng về Việt Nam nên càng hiểu không đúng về những đổi thay hôm nay. Khi nghe chúng tôi kể, họ tỏ ra ngạc nhiên lắm… Tôi cũng gặp nhiều sinh viên Việt Nam đang du học tại Canada, khi nói về Việt Nam họ hứng khởi lắm. Tuy nhiên nhiều bạn cho rằng học xong muốn ở lại Canada làm việc một thời gian trước khi trở về Việt Nam sinh sống. Tôi nghĩ chúng ta chỉ cómột trái đất để sống chung và chia xẻ. Tất cả mọi người đến từ Canada, Pháp, Nga hay Việt Nam đều như nhau cả. Tất cả chúng ta đều mong muốn có được sự thành công và hạnh phúc trong cuộc sống, mọi người đều hy vọng về một thế giới hoà bình. Để thúc đẩy và đưa con người tiến lên phía trước, tôi nghĩ chúng ta cần phải gác qua những bước thăm dò về chủ nghĩa dân tộc và cùng ngời lại với nhau thì mọi việc sẽ tốt hơn.

Tốt nghiệp đại học, tôi cũng không dự định sẽ về Việt Nam làm việc vì thú thật điều kiện sống và làm việc ở Việt Nam không bằng được các nơi khác nhưng nếu thành công trong công việc và trong lĩnh vực kinh doanh, nhất định tôi sẽ trở về giúp đỡ cho đất nước. Nếu các doanh nghiệp trẻ và Việt kiều nếu làm gì được hco quê hương mình thì thật tốt biết bao…

Là người Việt Nam, tại sao không yêu “cái gốc” của mình?

Rời Việt Nam được 10 năm, hiện đang học đại học ngành Nha khoa tại Bắc Cali, Katie Tran Le tâm sự: "Các bạn trẻ như  Katie sinh ra khi chiến tranh đã qua, chỉ biết về qúa khứ qua lời kể của ba, mẹ, anh chị. Do vậy tụi mình không có cái nhìn sâu sắc lắm về quá khứ. Tuy nhiên những bạn sinh ra trong gia đình có thành kiến với quá khứ thì chính họ là những người cũng rất đau khổ. Một mặt, họ rất muốn hoà nhập với mọi người, mặt khác lại không muốn mích lòng cha mẹ. Nhiều bạn cùng trang lứa với Katie kể rằng họ chẳng hiểu vì sao ba mẹ, anh chị họ lại thù hằn chiến tranh đã qua, và vẫn gieo hận thù. Bản thân các bạn ấy rất muốn quay về Việt Nam để tìm hiểu những đổi thay, những điều mới mẻ nhưng họ lại gặp sự phản ứng nên rất khó xử. Katie không coi trọng quá khứ mặc dù vẫn chấp nhận nó bởi có quá khứ mới có hiện tại. Điều quan trọng là là phải biết cải thiện hiện tại để tương lai tưoi sáng hơn chứ không phải cứ ngoái nhìn quá khứ để quên đi mình đang sống trong hiện tại. Mình là người Việt Nam thì mãi mãi là người Việt Nam. Vậy tại sao không yêu mến cái gốc cho dù có hay không sinh ra từ đó?"

Vâng! Xin mượn câu thơ thay cho lời kết:  "Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nỗi thành người…"

NVX

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗi đau bên xứ người...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.