Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nỗi ám ảnh thường niên

Người Lái Đò| 09/02/2014 06:33

(HNM) - Lễ hội được phục hồi rộng rãi và đang thực sự lan tỏa giá trị truyền thống trong xã hội hiện đại: Lòng ơn kính tiền nhân, tinh thần cố kết cộng đồng, sự hiểu biết và tự hào về văn hóa vùng miền, phong tục tập quán địa phương, nghệ thuật diễn xướng cổ truyền…


Nhưng thực tế vẫn đang bày ra cái bề bộn của sự lai tạp, pha trộn mà ở đó có cả cái xấu, sự nhếch nhác, những điều đang làm nhạt nhòa giá trị của sinh hoạt cộng đồng đặc sắc.

Xuân về, mùa lễ hội tới, thường thấy cảnh dựng cọc, chăng dây, giữ xe giá cắt cổ… Đua chen với mái ngói rêu phong của di tích, danh thắng là tràn ngập bạt xanh, bạt đỏ của hàng quán, là đồ ăn thức uống thiếu vệ sinh, là đủ thứ quà lưu niệm mà kiểu dáng, mẫu mã đã nhàm chán. Chen vào được trong di tích, hang động… là hoa mắt với "trận đồ" hòm công đức và tiền lẻ cài cắm chi chít. Bước ra, chạm ngay những dãy hàng trò chơi có thưởng ra rả loa mời, nào bắn súng, nào quăng vòng, ném bóng, phi tiêu… Giữa một rừng lòe loẹt và lộn xộn, văn hóa dân gian mộc mạc, trong trẻo và thuần hậu trở nên mệt nhoài, lọt thỏm...

Đành rằng đã có sự điều chỉnh ở nơi này, nơi nọ nhưng nhìn vào thực tế năm nay, nỗi ám ảnh còn đó.

Đi hội thì cần vui chơi, giải trí. Tôn trọng và duy trì sự phục vụ nhu cầu đa dạng của nhân dân là cần thiết nhưng nếu bàn tay quản lý đủ "to, rộng" thì sự thể sẽ khác. Nếu dám bỏ qua lợi ích trước mắt có từ cách thức kinh doanh thời vụ để dẹp bỏ sự nhếch nhác, phản văn hóa ở nơi sinh hoạt tín ngưỡng, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, mối lợi có được hẳn lớn hơn nhiều.

Mong mỏi ấy không chỉ là mong mỏi "mùa vụ" mà cần có tầm trông xa của nhà tổ chức và cả cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗi ám ảnh thường niên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.