(HNM) - Ngay từ khi NXB Trẻ ấn hành tập truyện ngắn "Bãi vàng, đá quý, trầm hương" (4-2013), cái tên tác giả Nguyễn Trí đã gây tò mò bởi danh phận đặc biệt "từng đãi vàng, đá quý, khai thác trầm hương, chặt củi đốt than, xe ôm và cả dạy Anh văn...".
Gương mặt và đôi bàn tay (in trên tay gấp cuốn sách) cũng đầy khắc khổ, không có chút gì dính líu đến văn chương. Ấy nhưng, ông vừa trở thành chủ nhân giải thưởng về văn xuôi của Hội Nhà văn Việt Nam 2013, vừa được công bố. Từ Đồng Nai, nơi ông đang sống, nhà văn Nguyễn Trí đã chia sẻ với Báo Hànộimới về cuộc đời và ngả rẽ văn chương lạ lùng và xúc động của ông.
Nhà văn Nguyễn Trí. |
- Chuyện rằng ông tình cờ nghe được địa chỉ email của nhà văn Hồ Anh Thái và gửi truyện ngắn đầu tiên cho nhà văn này? Lúc ấy, điều gì đã thôi thúc ông tìm đến văn chương như vậy?
- Đúng vậy! Còn về con đường đến với văn chương thì từ hồi còn đi học tôi đã mê lắm. Dốt các môn, nhưng môn văn thì tương đối gọi là. Tôi biết đọc truyện năm mười hai tuổi, thuộc lòng Tây Du Ký, Tam Quốc, Thủy Hử... Hồi đó giải trí chỉ có sách và cây guitar. Sau đó tôi tập tành viết lách, từng có truyện in trên báo… tường. Sau đó là nội san lớp và đặc san toàn trường… Thầy cô giáo khen tôi lắm, bạn bè thì thán phục. Tôi mơ mình sẽ thành một nhà văn… Sau giải phóng miền Nam vì kinh tế khó khăn tôi nghỉ học và nghỉ luôn trò chơi viết lách. Rồi lấy vợ, sinh con… Chao ôi là cơm áo gạo tiền! Tôi quên luôn cây bút… cho đến khi tôi gặp một loạt sự cố gia đình. Một hôm buồn tình tôi lấy cây bút và viết mươi dòng tâm sự. Hai hôm sau đọc lại thấy cũng tạm được. Tôi nghĩ sao không viết truyện xem sao. Vậy là viết… Nói chung buồn quá nên viết, viết cho vơi buồn. Vậy!
- Trong rất nhiều nghề mà ông đã trải, có một nghề là dạy tiếng Anh. Vẻ như nó không liên quan gì lắm đến các nghề khác. Ông có thể chia sẻ với bạn đọc về điều này?
- Thời trước 1975, tôi học Anh văn có người Mỹ kèm đàm thoại, ra đường cũng "du du mi mi"… Nói chung tôi nói tiếng Mỹ bồi cũng tạm. Năm đó bệnh nặng, tưởng chết, không dám vô rừng mà ở nhà phụ lò heo, sau đó tôi kiếm sống bằng nghề này. Chủ lò của tôi thích môn tiếng Anh nên nhờ tôi dạy kèm. Khổ quá cái gì cứ ra tiền là tôi làm. Tôi dạy có lẽ cũng tốt nên người ta tìm tới cũng hơi đông đông. Tối tối tiếng đọc vocabulary (từ vựng) dậy cả một vùng… Bà hiệu phó của trường trung học gần đó đi ngang, vậy là mời tôi dạy. Hồi đó giáo viên tiếng Anh hiếm lắm. Tôi dạy 5 năm ở trường này, sau đó lên Sài Gòn, ban ngày tôi kéo xà bần, đêm đi luyện cho mấy đứa "mất gốc" thêm hai năm. Sau đó tôi chuyển qua làm thợ hồ. Vậy!
- Ông viết tập truyện ngắn "Bãi vàng, đá quý, trầm hương" từ khi nào và trong bao lâu?
- Sau sáu truyện ngắn đăng báo, tôi viết truyện "Bãi vàng". Tôi đi qua chí ít sáu bãi vàng. Ôm bãi chừng 5 năm thành ra rành rẽ lắm. Tôi viết truyện này trong một tuần. Nói chung cho đến thời điểm này chưa có truyện ngắn nào tôi viết quá một tuần, có tuần hai truyện. Cốt truyện và tình tiết đã có sẵn, cứ thế mà viết. Chùm truyện "Đá quý" và "Trầm hương" cũng vậy. May mắn là tôi được nhà văn Hồ Anh Thái biên tập và dạy cho cách sử dụng ngôn từ, dạy cho cách sử dụng vi tính… Tôi hơn anh ấy sáu tuổi nhưng xem anh ấy là thầy. Không có anh ấy tôi quăng bút lâu rồi. Tính tôi dứt khoát lắm. Đã không được là làm cái khác, không có đuổi hình bắt bóng.
- Tập truyện này có một lượng nhân vật khá lớn, nhưng nhân vật nào được ông chăm chút và gửi gắm tâm tư mình nhiều nhất?
- Minh Tàn là tôi và Ngọc Liên Thành là em kết nghĩa. Chúng tôi đã cùng nhau chờ chết dưới sâu hai mươi mét. Lúc đó hai chúng tôi có vàng, cả chục cây. Trong bóng tối, cầm vàng trong tay, nhưng cảm nhận và hiểu được cái phù vân của cuộc sống. Trong bóng tối tôi đã hát "đời phù du có nghĩa chi, những lợi danh sẽ tan thành tro…".
- Những chuyện hấp dẫn, lạ khác như chuyện trái đười ươi làm thuốc... đều là những trải nghiệm có thật của ông?
- Thật trăm phần trăm. Thật nên cực dễ viết!
- Truyện của ông nhiều tình tiết hay nhưng không dễ đọc vì phương ngữ đặc Nam bộ, chưa kể còn rất nhiều từ của giới giang hồ... Khi viết ông có nghĩ đến điều này?
- Tôi cứ lôi sự thật đời sống vào truyện mà không nghĩ đến điều này. Tôi sẽ chú ý cho những cái đang và sắp viết!
- Ông nghĩ gì về giải thưởng mà Hội Nhà văn Việt Nam dành cho mình?
- Bấy nay tôi nghĩ tôi là cát, rồi than rằng: "Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi". Nhưng bây giờ tôi đã hiểu câu: "Để một mai ôm hình hài lớn dậy!".
- Hiện nay ông kiếm sống bằng nghề gì? Sắp tới ông có dự định ra mắt tác phẩm nào mới không?
- Bà xã tôi là số một. Cô ấy đã lôi tôi ra khỏi cái chết tổng năm lần. Từ khi tôi bị công ty cho nghỉ việc cô ấy "quanh năm buôn bán ở… trường học" nuôi chồng viết văn. Tôi an toàn ngồi trong phòng và viết. Nhờ cô ấy mà tôi đoạn tuyệt với rượu và thuốc lá. Còn sắp tới? Tôi đang có hai trăm cái truyện ngắn trong máy, sáu mươi cái in báo rồi, hai cái truyện dài. Tôi đang chờ một câu trả lời từ phía NXB Trẻ.
- Xin chân thành cảm ơn ông và mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với ông trong năm mới!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.