(HNM) - "Lội ngược dòng ngoạn mục" là câu cửa miệng của các bình luận viên thể thao khi bên "thua trông thấy" đảo ngược tình thế, giành thắng lợi chung cuộc.
Không rõ vì tinh thần thể thao, vì "điếc không sợ súng", vì tinh thông 36 mưu kế hay vì cả ba mà nhiều đại gia, trước hết là ngân hàng và bất động sản, không chỉ làm chủ những đội bóng danh tiếng, mà còn đưa cả tinh thần thể thao và tình huống "thua trông thấy" - binh pháp Tôn Tử vào kinh doanh. Và diệu kỳ là họ thường thoát hiểm, lội ngược dòng ngoạn mục.
Với tinh thần thể thao họ tạo ra tình huống đâm lao, với mưu lược 36 kế, họ thường dùng kế "Mượn gió phất cờ", "Qua sông đốt thuyền" để xoay chuyển tình thế, giành thắng lợi ngoạn mục.
Giờ đây thị trường vàng đã được kiểm soát, đã được "đóng cương", không còn "bất kham" nữa. Đầu cơ vàng bây giờ nhiều rủi ro và lỗ lãi bấp bênh. Nhưng giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới, mỗi lượng chừng 100 USD (hơn 2 triệu đồng), nhân với hàng tấn sẽ được con số không nhỏ. Vì vậy, kế sách "mượn gió phất cờ" được tung ra đúng lúc sẽ tạo ra cú lội ngược dòng ngoạn mục. Đề nghị xin nhập khẩn cấp 20 tấn vàng đã được duyệt vì hiện nay ngân hàng không đủ vàng để trả cho người gửi tiết kiệm bằng vàng. Không lý do nào nghiêm túc hơn!
Chỉ với việc "mượn gió" như vậy, quả bóng trách nhiệm về lượng vàng thiếu hụt để chi trả và lợi nhuận từ vàng tưởng chừng không còn, đã được chuyển sang "sân bên kia" và đã xoay chuyển toàn bộ tình thế. Chuyện lãi lời, ai lợi, ai thiệt không phải bàn nhiều. Những ngày qua Hànộimới và nhiều cơ quan truyền thông đã phân tích sâu về vấn đề này.
Thị trường bất động sản rơi vào tình trạng đóng băng, hàng trăm, hàng nghìn biệt thự, khu chung cư, đô thị mới bỏ hoang nhiều năm vì giá bán không thể hình dung nổi. Một căn hộ cho người thu nhập thấp, "giá rẻ" 10 triệu đồng/m2; với một người thu nhập 5 triệu đồng/tháng cứ 2 tháng nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn tất sẽ đủ tiền mua một mét vuông. Mua 50 mét vuông nhà để ở sẽ mất bao lâu?
Cũng thường xuyên nghe về nợ đọng, nợ xấu của ngân hàng nhưng chưa bao giờ hình dung nổi hai thứ đó liên kết với nhau sẽ "phát sinh" thảm họa như thế nào? "Qua sông đốt thuyền" là kế buộc dấn thân vào chỗ chết để tìm lối sống. Trên bờ vực khánh kiệt, các đại gia bất động sản tuyên bố thẳng thừng với ngân hàng rằng nếu chúng tôi phá sản, sụp đổ, các ông cũng theo vết, vì không có ai trả nợ; và người dân đã đầu tư vào chúng tôi cũng trắng tay. Đó là điều lương tâm và trách nhiệm không cho phép làm. Ngân hàng nhận "bóng" và kêu cứu lên trên… nhưng không hề tính chuyện tịch biên, thanh lý tài sản. Nguyên tắc của ngân hàng là khi cho vay giá trị vật thế chấp bao giờ cũng đủ nhỏ để trong mọi trường hợp ngân hàng đều không thua thiệt. Nhưng ngân hàng đã không làm như vậy. Và bất động sản đã lội ngược dòng chỉ với một chiêu "qua sông…". Rút cuộc người thua duy nhất là khán giả - tức là người dân. Và trọng tài, tức là Nhà nước, thì mất uy tín.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.