(HNM) - Năm 16 tuổi, anh Hà Văn Thắng ở thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai (Hà Nội) không may mắc bệnh nặng, vì bố mẹ quá nghèo không có tiền chữa trị nên đôi chân của anh dần bị liệt. Từ đó, việc học tập dang dở, đôi tay anh bắt đầu phải làm nhiệm vụ kép: vừa di chuyển cơ thể, vừa lao động kiếm sống.
Anh Thắng làm việc tại cơ sở may Hòa nhập.
Hai chân teo cứng nên anh Thắng đi lại bằng cách dùng đôi tay cầm hai chiếc ghế gỗ nhỏ lê người từng đoạn đường. Trò chuyện với chúng tôi, anh cho biết là đã tự học nghề may rồi làm thuê lấy tiền trang trải cuộc sống. "Cái khó ló cái khôn, còn miệng ăn thì còn phải làm việc để sống, sống vì bản thân và còn vì gia đình nữa"...
Từ những ngày đầu làm quen với chiếc máy may, anh Thắng đã tâm niệm: "Phải lấy việc chuyên cần, tỉ mỉ và tâm huyết quyết tâm trở thành người thợ giỏi". Những tháng sau đó, anh đã tự kiếm được tiền nuôi bản thân và từ năm 2008 đã trở thành kỹ thuật chính của cơ sở may Hòa nhập thôn Cát Động, thị trấn Kim Bài. Nhiều mẫu hàng mới về anh đều cùng mọi người làm ra những bộ quần áo thời trang phục vụ người tiêu dùng ở các thành phố lớn và xuất khẩu đi nước ngoài.
Năm nay đã 40 tuổi mà anh Thắng vẫn chưa lập gia đình. "Không muốn người ta khổ vì mình khuyết tật lại nghèo" - anh nói. Hằng ngày, anh chăm chỉ làm việc để có tiền nuôi thân và người mẹ già yếu. Anh mong làm sao tích góp được tiền để sửa sang căn nhà nhỏ để hai mẹ con có chỗ ở khang trang hơn, cuộc sống bớt khó khăn hơn.
Ông Hà Sỹ Hùng, chủ cơ sở may công nghiệp Hòa nhập thôn Cát Động, thị trấn Kim Bài cho biết: "Thắng là một tấm gương sáng về tinh thần vượt khó, là người khuyết tật giàu nghị lực khiến nhiều người nể phục".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.