Nhà thơ Bùi Nguyên Tâm đã xuất bản 3 tập thơ qua Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Nhà xuất bản Văn học. Tập "Cánh diều và vầng trăng" do Nhà xuất bản Văn học mới ấn hành quý II năm 2026, gây ấn tượng với những câu thơ đầy sức gợi.

“Chúng mình cũng thế chờ mong/ Đấy làm gió cả, đây cong cánh diều” là một cách nói rất dân dã mà giàu sức gợi về sự tương tác trong tình yêu. Trước hết, câu thứ nhất đặt hai người yêu nhau vào một trạng thái chung: “Chúng mình cũng thế chờ mong". Không phải một phía đợi một phía, mà là hai tâm hồn cùng ở trong một “trường” cảm xúc chung. Nhưng cái hay nằm ở câu sau: “Đấy làm gió cả, đây cong cánh diều”. Đây là một hình ảnh rất Việt Nam. Chính cánh diều làm cho người ta thấy được sức mạnh và đường đi của gió. Vì thế, đây không phải là quan hệ một chiều mà là quan hệ tương sinh. Trong tình yêu cũng vậy. Ở tầng sâu hơn, câu thơ còn hé lộ một triết lý về tình yêu: Yêu không phải là hai cá thể đứng cạnh nhau, mà là một tương tác tạo thành một thực thể mới. Giống như không thể tách riêng "gió bay" và "diều bay" trong khoảnh khắc ấy.
Hai câu: “Mai ngày, cháu chắt người thân/ Không về giỗ, tết... dần dần xa nhau” gợi lên một nỗi lo rất đời thường nhưng cũng rất sâu xa: Nỗi lo sự gắn kết của gia đình, dòng tộc sẽ phai nhạt theo thời gian. Chữ “dần dần” đặc biệt đắt, bởi sự xa cách ở đây không đến đột ngột mà âm thầm, từng chút một, gần như không ai nhận ra cho đến khi tình thân đã nhạt đi rất nhiều. Đằng sau hai câu thơ là tâm trạng của người từng trải, ý thức sâu sắc giá trị của gia đình và truyền thống. Nỗi lo ấy không chỉ là lo mất đi những cuộc gặp gỡ, mà còn là lo mất đi ký ức chung, cội nguồn chung và cảm thức thuộc về một đại gia đình. Vì thế, hai câu thơ mang âm hưởng trầm buồn, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng tình thân không tự nhiên tồn tại mãi, mà cần được nuôi dưỡng bằng sự hiện diện, sự trở về và sự nhớ đến nhau.
Đặc biệt, hai câu: “Dắt lưng được mấy câu thơ/ Ngồi buồn gửi cái vu vơ lên giời” có vẻ rất nhẹ, rất dân dã, nhưng lại chạm đến một trong những bản chất sâu xa của thơ ca. Trước hết, hình ảnh "dắt lưng được mấy câu thơ" rất hay. Người xưa dắt lưng nắm cơm, bầu rượu, con dao nhỏ để đi đường. Ở đây, nhà thơ không dắt lưng vật chất gì cả, chỉ mang theo vài câu thơ. Thơ trở thành một thứ hành trang tinh thần. Cuộc đời dài rộng, nhiều khi con người chẳng có gì để nương tựa ngoài đôi ba câu thơ. Nhưng cái thần của bài lại nằm ở câu sau: “Ngồi buồn gửi cái vu vơ lên giời”. Vu vơ là thứ không hình dạng, không đầu không cuối, không rõ nguyên nhân. Đó là một nỗi buồn mỏng như khói, một chút bâng khuâng không gọi được thành tên. Cái hay nằm ở chỗ: Nhà thơ không cố cắt nghĩa nỗi buồn ấy. Có những lúc lòng người chùng xuống mà chẳng biết vì đâu. Đó là vùng đất nguyên sơ nhất của thi ca. Và đặc biệt hơn nữa là động tác "gửi lên giời". "Giời" ở đây không hẳn là bầu trời vật lý. Nó giống một khoảng không vô tận để con người ký thác, tâm sự. Chính vì thế, "gửi cái vu vơ lên giời" là một ý thơ rất đẹp. Nó diễn tả trạng thái khi nỗi buồn đã được buông nhẹ. Không níu giữ, không than vãn, không trách móc. Chỉ lặng lẽ thả nó vào khoảng không bao la. Đọc kỹ, ta thấy câu thơ mang một tinh thần rất gần với thiền. Nỗi buồn vẫn còn đấy, nhưng không còn đè nặng. Nó được nâng lên thành một đám mây, một làn khói... Từ chỗ là tâm sự riêng của một người, nó hòa vào trời đất.
Đó là những câu thơ hay, trích từ “Hoa”, “Không em”, “Xa nhau”, “Xưa nay”... trong “Cánh diều và vầng trăng” của nhà thơ Bùi Nguyên Tâm. Đó là những điểm nhấn của tâm trạng vừa đa chiều, vừa góc cạnh của một người làm thơ giàu trải nghiệm. Và chỉ cần mấy chi tiết thơ ấy thôi, cũng đủ cho thấy: Thơ Bùi Nguyên Tâm thật ấn tượng trong lòng người yêu thơ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.