(HNM) - Cuối tuần qua, có một cuộc bàn luận trong giới truyền thông, liên quan đến chế độ đãi ngộ và sự quan tâm đối với Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam và Đội tuyển U23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại.
Sau 3 trận đại thắng tại vòng loại và giành quyền thi đấu tại Vòng chung kết ASIAN Cup 2014 với cơ hội dự Vòng chung kết Giải Vô địch bóng đá nữ thế giới, nếu có được vị trí thứ 5 chung cuộc trở lên, Đội tuyển Bóng đá nữ trở thành tâm điểm chú ý một cách xứng đáng. Các nữ tuyển thủ nhận được khoản thưởng "cứng" tới hơn tỷ đồng, một chuyện hiếm đối với họ, dù xét về thành tích thì bóng đá nữ hơn hẳn bóng đá nam - vốn đã quen với những khoản lương thưởng "khủng" so với thu nhập bình quân chung. Chưa hết, để nâng cao khả năng lọt vào vòng chung kết cúp thế giới, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã trình đơn xin đăng cai Vòng chung kết ASIAN Cup 2014 và đã được AFC chấp thuận. Để chuẩn bị cho những trận đấu quyết định trong năm 2014, đội tuyển nữ sẽ được đầu tư mạnh, được ra nước ngoài tập huấn kỹ lưỡng… Đúng là chuyện trước đây chỉ có trong mơ đối với các nữ tuyển thủ.
Cùng thời điểm tuyển nữ "lên mây", tuyển U23 nam tập trung trở lại. Các chàng trai U23 nhận được sự quan tâm vừa phải từ truyền thông, điều "nên chuyện" nhất hóa ra là việc họ không được ở khách sạn như nhiều lần tập trung khác, mà trú tại trung tâm tập huấn.
Hai sự "khác thường" nói trên, đối với tuyển nam và tuyển nữ, xét cho cùng là sự hợp lý trên nhiều phương diện. Việc quan trọng hơn thì phải được đầu tư nhiều hơn. Người có công lớn và hứa hẹn tương lai sáng sủa đáng được tưởng thưởng hơn người nhận nhiệm vụ bình thường. Người có hoàn cảnh khó khăn hơn nhưng biết vượt khó trong một thời gian dài, chắc hẳn đáng nhận sự động viên rộng rãi hơn phía tỏ rõ sự trì trệ lâu nay. Hơn nữa, nam nữ bình quyền chẳng phải là mục tiêu mà toàn xã hội lâu nay vẫn hướng đến hay sao?
Nhưng Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam chỉ là một tập hợp nhỏ đại diện cho hàng trăm, hàng nghìn nữ cầu thủ Việt Nam. Trong những ngày các tuyển thủ được tuyên dương, được Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến động viên, khen thưởng, hứa hẹn sự quan tâm, các phóng viên truyền hình cáp Việt Nam đã làm một phóng sự về đội bóng nữ Thái Nguyên. Điều đọng lại trong tâm trí người xem phóng sự ấy là cảnh một loạt nữ cầu thủ Thái Nguyên phải rời đội, không được ăn ở tập trung nữa chỉ vì câu lạc bộ này buộc phải giảm kinh phí do đã quá khó khăn. Mà có nhiều nhặn gì cho cam, mỗi người trong số họ được khoản tiền ăn 60.000 đồng cộng với 25.000 đồng tiền công cho một ngày ăn tập - tức là ít hơn mức thu nhập bình quân hiện tại của "ô sin" ở các thành phố lớn.
Chuyện khen thưởng và mức khen thưởng đối với các nữ tuyển thủ bóng đá Việt Nam là tín hiệu rất vui. Từng động thái thể hiện sự đánh giá đúng mực đối với đóng góp của họ, phá bỏ phần nào cảm giác "trọng nam, khinh nữ" trong lĩnh vực bóng đá trên toàn thế giới nói chung. Câu hỏi là sau thắng lợi hiện có, sau ước mơ dự cúp thế giới của bóng đá nữ Việt Nam, các cầu thủ nữ có phải trở lại thực tế mà họ đã chịu bấy lâu nay dù chưa bao giờ làm người hâm mộ phải thất vọng?
Phần "ngọn" của bóng đá nữ đang được chăm sóc tốt, nhưng thân gốc thì sao, mầm ươm thế nào? Đó là điều cần tính kỹ, không hơn thì cũng không thể kém sự quan tâm dành cho các nữ tuyển thủ trong những ngày cuối tháng 5 vui vẻ vừa qua.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.