(HNM) - Chiều 5-12, trên đường đi làm về, ông Tường, giáo viên Trường Cao đẳng quốc tế Hà Nội tạt vào quầy tạp hóa gần UBND xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai mua hàng. Đúng lúc đó, cô chủ quán cầm roi nạt cậu bé (chừng 12 tuổi) và yêu cầu cậu mang sách vở ra đốt... Máu nghề nổi lên, ông Tường ôn tồn hỏi chị chủ quán:
- Này chị, dạy trẻ có nhất thiết phải roi vọt thế không? Việc gì cũng có cách giải quyết. Chị cứ bình tĩnh, để tôi hỏi cháu xem sao.
Nói rồi ông Tường tiến lại gần cậu bé, giọng ân cần:
- Sao cháu lại để mẹ giận vậy, nói ông nghe nào?
Cậu bé mếu máo: Dạ, hôm nay ở Trường THCS Hòa Thạch có một vụ đánh nhau, cháu chỉ đứng xem thôi. Nhưng không biết nghe ai nói, mẹ lại cứ khăng khăng cho rằng cháu đánh bạn nên giận và phạt!
- Có đúng là cháu không đánh bạn không?
- Dạ đúng ạ. Nhưng chắc mẹ giận vì cháu đứng xem mà không can các bạn.
- Thế thì mẹ giận là đúng rồi. Cháu phải xin lỗi mẹ và hứa sửa chữa thì ông xin mẹ tha lỗi cho. Ông là thầy giáo dạy toán, cháu cố gắng học, thi đỗ vào trường ông, ông sẽ đợi và đón cháu. Nhưng trường ông chỉ nhận học sinh ngoan, hứa với ông không?
- Dạ, cháu hứa - cậu bẻ nhanh nhảu đáp.
- Chưa đủ đâu cậu bé, phải hứa với bố mẹ nữa - ông Tường nhắc.
Cậu bé quay sang xin lỗi mẹ. Chị chủ quán dường như cũng hiểu ra, nhắc con cất sách vở và cảm ơn ông Tường.
Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, ông Tường cho biết: Trẻ em như tờ giấy trắng, thay vì dùng roi vọt khi con mắc lỗi lầm, các bậc cha mẹ nên dùng “lạt mềm...” sẽ hiệu quả hơn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.