Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không thể quy trách nhiệm chung chung

Nữ Quỳnh| 22/03/2014 06:25

(HNM) - Tháng trước, sau khi báo chí phản ánh tình trạng lộn xộn trong dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non, Bộ GD-ĐT đã có văn bản yêu cầu


Vậy nhưng đúng một tháng sau, ngày 18-3 vừa qua Bộ này lại ban hành một văn bản với nội dung khác: "Các cơ sở giáo dục mầm non có thể tổ chức thí điểm cho trẻ làm quen với ngoại ngữ khi bảo đảm các điều kiện…". Cũng chính Bộ GD-ĐT trước đó đã "gây bão" dư luận bằng quyết định dừng tuyển sinh 207 ngành đào tạo ĐH, CĐ. Nhưng rồi trước phản ứng của dư luận, khi quyết định kia còn chưa ráo mực thì Bộ này lại cho phép nhiều ngành được tuyển sinh trở lại. Mà cả lý do cấm lẫn cho phép đều được dư luận cho là chưa thỏa đáng.

Cái sự "tiền hậu bất nhất" ấy có lẽ tìm được lời giải đầu tiên chính là sự thiếu trách nhiệm ở cấp có thẩm quyền khi ban hành, thẩm định văn bản, chính sách. Sau đó mới đến hàng loạt vấn đề khác như năng lực của các cơ quan tham mưu, cơ chế phản biện... Thực tế có không ít trường hợp cơ quan xây dựng văn bản pháp quy, cơ chế chính sách khẳng định đã lấy ý kiến người dân, tham khảo các ngành chức năng có liên quan trước khi ban hành văn bản. Nhưng sự thực thì cách lấy ý kiến nhiều khi chỉ là đăng dự thảo văn bản trên website của bộ, ngành mình do vậy không thể đến được với người cần lấy ý kiến. Thế nên mới có những quy định "trái khoáy" như: Quan tài không được để ô kính; rượu truyền thống phải dán tem; hay thịt lợn chỉ được bán trong vòng 8 giờ; hỗ trợ sinh con một bề… Những quy định ít nhiều mang yếu tố cảm tính của cá nhân người soạn thảo đã gây nhiều tranh cãi trong giới chuyên gia ngay khi được công bố, vừa không áp dụng được vào cuộc sống, vừa làm cho người dân bức xúc vừa gây khó khăn cho các tổ chức, doanh nghiệp...

Dân gian có câu "sai một li đi một dặm". Nhưng xem ra ở lĩnh vực văn bản pháp quy thì chỉ cần "sai một li" là "đi ngàn dặm" bởi đó là chính sách, là pháp luật. Cơ hội sửa chữa sai rất khó, mà thông thường là chỉ thu hồi văn bản khi nó đã ít nhiều để lại những hệ lụy không tốt trong xã hội. Mới tuần trước, một đơn vị cấp Cục đã phải có lời xin lỗi chính thức sau khi ban hành một văn bản có tới ba lỗi chính tả "không thể chấp nhận được". Dù sao thì đó cũng là một thái độ cầu thị mà nhiều đơn vị có thẩm quyền ban hành văn bản cao hơn cần học tập. Chỉ khi người ta biết nhận trách nhiệm, dù chỉ là lời xin lỗi, thì mới có thể hy vọng không còn những văn bản "vô cảm, bên lề cuộc sống"… Nhưng sẽ khó hạn chế nếu chỉ đòi hỏi trách nhiệm chung chung của các bộ, ngành mà quên đi trách nhiệm cá nhân của hàng loạt cán bộ trong dây chuyền soạn thảo, thẩm định… đến có thẩm quyền ký ban hành văn bản.

Con số 10.130 văn bản có dấu hiệu vi phạm được ngành chức năng thông báo năm ngoái chắc đã khiến nhiều người phải suy nghĩ. Những văn bản như vậy không chỉ gây hệ lụy cho đời sống xã hội mà còn tác động không nhỏ tới niềm tin của doanh nghiệp và người dân. Do vậy không thể quy trách nhiệm chung chung mà rất cần phải có chế tài xử lý thích đáng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Không thể quy trách nhiệm chung chung

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.