Cu Tí, cu Tèo và cái Bí rủ nhau chạy thi. Cái Bí đưa ra nắm lạc luộc và nói:
Cu Tí, cu Tèo và cái Bí rủ nhau chạy thi. Cái Bí đưa ra nắm lạc luộc và nói:
- Đây là phần thưởng dành cho giải nhất.
Thấy thế, Tèo cũng thọc tay vào túi quần soóc, moi ra một cái kẹo:
- Tớ góp cái kẹo. A, giả vờ đây là huy chương vàng nhé!
Tèo có vẻ khoái chí với sáng kiến ấy. Nó kiếm sợi chỉ buộc vào hai đầu vỏ kẹo rồi đeo thử vào cổ:
- Tấm huy chương cũng oách đấy chứ!
Đến lượt Tí, nó sờ khắp túi quần, túi áo mà chẳng có gì để góp cả. Nó gãi tai:
- Đứa nào được giải nhất thì tớ sẽ cõng một vòng, chịu không?
Cái Bí hỏi:
- Thế nhỡ cậu nhất thì sao?
- Ừ thì... Tớ không phải cõng ai hết! - Tí cười khì khì, cứ như là nó được giải nhất rồi không bằng.
- Thi chạy ba vòng quanh sân nhé. - Tèo đề nghị - Nào, tất cả đứng vào vạch xuất phát... Chuẩn bị... Hai, ba!...
Dứt lời, cả ba đứa co cẳng, chạy tít. Bỗng Tí trượt chân ngã. Đau quá, nó rơm rớm nước mắt. Tèo đang chạy ngay bên cạnh, vội dừng lại đỡ bạn dậy:
- Cậu có đau lắm không? Xước cả đầu gối rồi đây này!
Nó ghé miệng thổi phù phù vào chỗ đau của bạn. Cái Bí vừa chạy tới cũng cuống quýt xoa nhẹ quanh chỗ đau của Tí:
- Ôi "xương"... "xương" quá! Một tí khỏi ngay mà.
Tí, mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng miệng đã toét cười:
- Các cậu giỏi thế. Tớ sắp hết đau rồi!
Tèo lấy cái kẹo "huy chương vàng" trong túi ra đeo vào cổ Tí và nói, giọng nghiêm trang:
- Huy chương vàng thuộc về bạn Tí! Hoan hô!
Tí ngượng nghịu:
- Tớ bị ngã làm hỏng cả cuộc thi còn huy chương gì nữa.
Tí cắn cái kẹo thành ba miếng. Cái Bí đưa ra nắm lạc luộc và cả ba đứa cùng ăn. Tèo quay sang Tí:
- Ăn đi rồi tớ cõng cậu về.
Tí tỏ ý tiếc rẻ:
- Thế là chẳng biết ai được giải nhất. Chán nhỉ!
Tèo cười:
- Thì cả ba đứa chúng mình đều đã ăn hết sạch "huy chương vàng" lẫn giải nhất còn gì.
Rồi nó đổi giọng, dõng dạc:
- Tớ xin tuyên bố, giải nhất thuộc về... cả ba đứa!
Cả bọn cùng vỗ tay cười. Tí đã quên biến cái chân đau từ lúc nào.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.