(HNM) - Cuối tháng 8, chuẩn bị cho con trai vào năm học mới, anh Hải đưa con đến Bệnh viện Mắt Sài Gòn (số 77, phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng) để kiểm tra thị lực, phí khám niêm yết là 20.000 đồng.
Tại phòng đo khúc xạ, cô điều dưỡng viên đo khúc xạ bằng máy, kiểm tra thị lực trực quan (nhìn bảng số) rồi nói cháu có hiện tượng thị lực kém. Sau đó cháu được tra thuốc (cô điều dưỡng giải thích là thuốc điều tiết mắt) rồi lại đo khúc xạ bằng máy và trực quan. Cuối cùng, cô kết luận cháu bị cận thị và cần phải đeo kính.
Khi đeo thử kính cận thị, mặc dù nhìn rõ hơn nhưng con trai anh Hải liên tục kêu nhức, mỏi mắt. Cô điều dưỡng nói đó là do trẻ chưa quen, đeo một thời gian mắt sẽ thích nghi và sau đó giao cho anh kết quả đo thị lực của cháu, hướng dẫn làm kính cận. Anh Hải cắt kính cho con ngay tại quầy kính của bệnh viện và dặn dò con đeo kính đi học theo chỉ dẫn. Tuy nhiên, một tháng sau cháu vẫn không thể thích nghi với kính, buộc anh phải đưa cháu đến một số bệnh viện mắt khác để khám lại. Kết quả đo khúc xạ vẫn cho thấy cháu bị cận thị như kết luận của Bệnh viện Mắt Sài Gòn nhưng hiện cháu đang bị mắc chứng "co quắp điều tiết", nếu không điều trị thì mắt không thể thích ứng với bất kỳ loại kính nào và cùng với đó thị lực sẽ suy giảm nhanh hơn.
Chỉ sau một tuần nhỏ thuốc, chứng co quắp điều tiết không còn, con trai anh Hải đã có thể đeo kính cận một cách thoải mái. Nhớ lại lần khám ở Bệnh viện Mắt Sài Gòn, cả quá trình thăm khám chỉ do điều dưỡng viên thực hiện, không có sự tham gia của bác sĩ, anh Hải không khỏi tự trách mình đã chủ quan, vội tin vào kết quả dẫn đến một tháng sau mới khám lại cho con. Câu trả lời xin nhường cho lãnh đạo bệnh viện.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.