Bừng sáng rạng rỡ như một quang phổ cầu vồng lóng lánh bảy sắc ngay trong cơn mưa tầm tã lạnh lẽo đặc trưng của miền cao nguyên Scotland, Donadoni cùng đoàn quân của mình trở về trong vầng hào quang của những người hùng dưới ánh mặt trời Địa Trung Hải chói lọi, xua tan tất cả những đám mây u ám vẫn còn luẩn quẩn bám theo họ cho đến hồi kèn xung trận của cuộc quyết chiến.
Bừng sáng rạng rỡ như một quang phổ cầu vồng lóng lánh bảy sắc ngay trong cơn mưa tầm tã lạnh lẽo đặc trưng của miền cao nguyên Scotland, Donadoni cùng đoàn quân của mình trở về trong vầng hào quang của những người hùng dưới ánh mặt trời Địa Trung Hải chói lọi, xua tan tất cả những đám mây u ám vẫn còn luẩn quẩn bám theo họ cho đến hồi kèn xung trận của cuộc quyết chiến.
Họ xứng đáng được ca ngợi, không chỉ vì ngôi đầu bảng và tấm vé đến Áo - Thuỵ Sĩ, hoặc là chiến thắng đầu tiên trong lịch sử trên đất Scotland, mà đầu tiên là vì cách họ giành được tất cả những điều đó.1. 24 giờ trước hồi còi khai cuộc, cả bán đảo Italia cố gắng che giấu nỗi sợ hãi của mình dưới những khẩu hiệu mạnh mẽ chạy dài trên trang nhất các báo.
La Gazetta dello Sport: "Hãy nhớ rằng chúng ta là những nhà vô địch thế giới!" Tutto Sport: "Tiến lên và hướng tới châu Âu!" Corriere dello Sport thì thực tế hơn: "Một trận hoà là đủ!"
Với bảng thành tích trống rỗng tại các cuộc chơi lớn, "đoàn quân Tartan" có thể chưa bao giờ được xem là đối thủ xứng tầm của Squadra Azzuri. Thế nhưng, Italia lại là một nền bóng đá luôn bị ám ảnh bởi lịch sử.
Lịch sử nói rằng họ chưa bao giờ chiến thắng tại Scotland. Lịch sử nhắc nhở về ký ức thương đau khi họ bị trục xuất khỏi chuyến tàu đến Euro 84 trong tư cách là những nhà đương kim VĐTG, như bây giờ. Và hơn thế, trong hiện tại, với hai lần quật ngã Pháp, Scotland của Alex McLeish đang là một "kẻ phản nghịch" sẵn sàng làm chuyện động trời.
Trong khi đó, vòng loại Euro 2008 rõ ràng là một cuộc hành trình đầy thăng trầm, mệt mỏi, hụt hơi, gắng gượng và cả tủi nhục đối với đoàn quân Thiên thanh, khi đến tận trước trận đấu này, tại bảng B, họ vẫn là những kẻ phải rượt đuổi.
Có lẽ bởi vậy mà sáng ngày 18/11, chiến thắng của Don cùng các học trò đã được xưng tụng một cách hơi quá khoa trương so với sự bình thản tự tin được cố gắng thế hiện một ngày trước.
La Gazzetta dello Sport: "Hoan hô Italia!"; Tutto Sport: "Thiên đường của nước Ý!"; và Corriere dello Sport: "Đây là Italy!"
Và Donadoni không ngại ngần bộc bạch sau khi ôm hôn các học trò ngay trước ống kính: "Thật ra tôi rất giỏi che dấu cảm xúc, nhưng lần này, tôi muốn "quá trớn" một chút. Tôi muốn ca ngợi những chàng trai của tôi trước khi làm lại việc đó trong phòng kín. Bao nhiêu năm trời gắn bó với bóng đá, tôi chưa từng được hưởng nhiều cảm xúc như bây giờ!"
2. Cần phải nói rằng đó là một chiến thắng không hề dễ dàng. Scotland chỉ có thể bị đánh quỵ vào những khoảnh khắc cuối cùng, bởi họ hoàn toàn không có ý định đầu hàng. Họ cũng có thời lượng kiểm soát bóng ngang bằng Italia, và tung ra 12 cú dứt điểm so với 13 của đối thủ.
Song, cạm bẫy thật sự, mối hiểm hoạ thật sự đối với người Ý lại không nằm ở những con số. Không lâu sau cú chích mũi giày như vẽ của Toni, những dự cảm ảm đạm ấy bắt đầu xuất hiện, khi Scotland được hưởng tới ba quả phạt góc chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ phút 15 đến phút 17, và rõ ràng thêm ở phút 31, với bàn thắng không được công nhận của Di Natale, để rồi làm băng lạnh cả phía khán đài với những lá cờ ba màu khi Barry Ferguson san bằng tỷ số trong một tình huống tương tự.
Gattuso tiếp tục cuộc chơi cho đến tận phút 87, nhưng rõ ràng sau khi phải tạm thời khập khiễng rời sân, anh không còn đích thực là chiếc máy ủi Rhino đáng sợ nữa. Mà kể cả không có vết chấn thương đó, ai cũng biết rằng bộ ba phòng ngự giữa sân đến từ Milan: Pirlo-Gattuso-Ambrosini đang thi đấu trên lằn ranh bấp bênh của sự quá tải. Tuyến giữa của người Ý có thể bị gãy đổ và tràn ngập bất cứ lúc nào.
Vì vậy mà những đợt xung phong quyết tử của những gã Scotland lực lưỡng và sung mãn càng trở nên đáng sợ, như Iaquinta thú nhận rằng anh "đã có một chút lo sợ".
Và thậm chí, một thiên đường đầy nắng đã có thể không xuất hiện, nếu McFadden không trượt ngã bởi sức ép tâm lý trước khung thành trống không ở phút 81.
3. Tuy nhiên, chính là vì đã vượt qua tất cả những khoảng thời gian giông bão đó, chiến thắng của Don cùng các học trò càng được tô điểm những màu sắc rực rỡ. Trong từng bước biến chuyển khôn lường của 90 phút khốc liệt kia, Squadra Azurri luôn chứng tỏ là họ vượt trội về bản lĩnh so với đối thủ.
Không còn đường lùi, cơn thịnh nộ bộc phát của họ ngay lập tức được thể hiện đầy thuyết phục với cú đòn phủ đầu sấm sét của Toni, bàn thắng "cho phép Italia nắm quyền chủ động" mà nhờ nó anh nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Camoranesi một phút sau, và lại chính là Toni ở phút 12, cười nhạo vào cái boongke mà McLeish đã cố gắng thiết lập trước cầu môn Gordon.
Scotland muốn phòng thủ tập trung bằng 4-1-4-1, nhưng điều mà họ nhận được chỉ là sự thụ động thảm hại, y hệt như tình cảnh của Glasgow Ranger, chủ sân Hampden Park trước sức tiến công mãnh liệt và đầy biến ảo của Barcelona tại Champions League vòng đấu vừa qua. Họ phạm tới 27 lỗi (so với 18 của Italia), nhưng kết cục vẫn không có gì sáng sủa trong việc áp đặt thế trận.
Ngược lại, từ 4-3-3, sau khi nắm quyền chủ động về tỷ số, Italia của Don nhanh chóng bảo đảm sự cân bằng bằng việc rút về khuynh hướng 4-5-1, lấy số đông bù vào sự thiệt thòi trong những cuộc giao tranh thể lực ở trung tuyến, bóp nghẹt các khoảng trống. Và khi Gattuso đã gần như suy kiệt, thế trận của đội khách gần như chuyển sang 5-3-2, với sự có mặt của Chiellini cùng Iaquinta.
Khi Scotland hướng lên phía trước, những nỗ lực của họ khiến người ta thông cảm hơn là khâm phục. Trong 13 pha dứt điểm của Italia, có 9 đi vào cầu môn, còn của Scotland chỉ là 5. Đó là chưa kể đến bàn thắng bị tước đoạt của Di Natale cùng bản sao được công nhận cho Barry Ferguson, điều khiến việc HLV Mc Leish kêu ca về trọng tài trở nên nực cười.
Hơn tất cả, một sự lạnh lùng dày dạn với phẩm chất của những nhà vô địch, mới thật sự khiến người ta choáng váng. Italia cực kỳ nguy hiểm với những đợt gây sức ép ở đầu và cuối mỗi hiệp, những khoảng thời gian mà đối thủ nhiều khả năng lơi lỏng. Italia rất mạnh trong các tình huống cố định, với một chuyên gia như Pirlo. Tất cả những điều đó, Mc Leish đều đã biết, song không có cách nào giúp các học trò.
Pirlo cứu bóng thành công trên vạch vôi, còn khi Panucci đặt dấu ấn của mình vào lịch sử Azzurri bằng cú đánh đầu tương tự như của Weir, không có cái bóng áo tím than nào can thiệp nổi. Sau pha bóng đáng tiếc của Mc Fadden, Scotland không còn cơ hội nào đáng kể. Nhưng sau khi hụt một bàn thắng chỉ trong nửa nhịp vào bóng, Panucci trở thành người hùng. Đó chính là những hình ảnh tiêu biểu cho sự khác biệt.
4. Và đó đã hoàn toàn trở lại là một hình ảnh quen thuộc mà người ta trông đợi ở Squadra Azzurri: đủ biến ảo và thừa bản lĩnh để vượt qua nghịch cảnh, như cách họ đã cùng Lippi lên đến đỉnh cao của thế giới hơn một năm trước.
Donadoni có lẽ là người xứng đáng nhận nhiều lời khen ngợi nhất, như Cannavaro, Buffon, Toni, Iaquinta… đều đã thực hiện, bởi hiển nhiên, đội bóng này là tác phẩm của riêng ông.
Không những không được thừa kế gì nhiều từ Lippi, ông còn gần như phải mò mẫm làm lại từ đầu với những cuộc thử nghiệm miệt mài và đầy mệt mỏi trong sức ép của dư luận. Ông không có Totti, không có Nesta, không có Matterazi… và trước trận quyết chiến này, đã bắt buộc phải loại bỏ Del Piero cùng Inzaghi.
Để rồi sau đêm 17/11 là một kết thúc có hậu, cho ông và cho những sự lựa chọn của ông. Một con đường dài gập ghềnh đã khép lại, khép lại một cách huy hoàng với ngôi đầu bảng B, và sâu thẳm hơn là vị thế "kẻ ra ơn" đối với kình địch Pháp, một sự trả thù nho nhỏ những cũng khá ngọt ngào.
Cơn mưa trên cao nguyên Scotland đã gột trôi những phiền muộn. Ngày nắng đẹp nước Ý đã trở lại, nhất là khi người ta nghe vang vọng tiếng của Lippi lừng lẫy từ đám đông: "Đội bóng này hoàn toàn có thể vô địch châu Âu!"
Ngân Diệp/VNN
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.