(HNM) - Chiều tối mùng 2 Tết, sau khi đi chúc Tết họ hàng ở quê, chị Miên đi xe máy về nhà. Đến gần cầu Tó, đường Văn Điển, bỗng tay lái loạng choạng. Xuống xe, thấy bánh sau đã xẹp lép, chị ngán ngẩm:
Đang lo lắng, chị bỗng giật mình khi nghe có tiếng gọi với phía sau, rồi thấy một thanh niên từ ngôi nhà bên đường bước ra. Anh hỏi:
- Xe xịt lốp rồi, nhà chị còn xa không?
- Còn khoảng hơn 10 cây số nữa. Chú xem có hiệu sửa xe nào gần đây chỉ giúp chị với...
Người thanh niên cười vui vẻ:
- Quanh đây không có hiệu nào đâu, nhưng không sao. Em sẽ vá giúp để chị đi tạm...
Vừa dắt xe vào trong nhà, người thanh niên vừa nói:
- Hồi còn là sinh viên, em phải kiếm sống thêm bằng
nghề này, em "giải nghệ" đã lâu nhưng vẫn giữ đồ nghề làm
kỷ niệm...
Chỉ sau 10 phút, chiếc xe của chị Miên đã "lành". Rút tiền trong ví ra, chị ngập ngừng:
- May cho chị gặp được em. Gửi em một chút gọi là, cảm ơn em nhiều lắm.
Người thanh niên cười:
- Em giúp chị chứ có phải làm thuê lấy tiền đâu. Giúp chị là em cũng được lộc rồi. Chị về đi kẻo cả nhà mong.
Chị Miên cảm động, chỉ biết nắm chặt bàn tay còn vương dầu của người thanh niên. Cảm động trước việc làm bình dị nhưng đầy ý nghĩa của người thanh niên còn chưa kịp biết tên, chị Miên ghi đôi dòng kể lại chuyện trên gửi NXD với mong muốn: Những người tốt, việc làm tốt sẽ ngày càng nhiều hơn trong xã hội và năm mới, niềm vui, sự may mắn sẽ ngập tràn muôn nơi.