“Trời này quá đẹp để buồn - Đời này quá đẹp lại buồn” của tác giả Lê Hoài Đăng vốn là một tập thơ nhiều suy tư về kiếp sống con người khởi nguồn từ những khoảnh khắc của tình yêu và nỗi nhớ, của nỗi buồn cùng nét đẹp song hành.
Lần giở qua 70 bài thơ hoàn toàn không có tựa đề, độc giả không chỉ đón nhận những chiêm nghiệm mới mẻ về những nỗi buồn tưởng chừng to, những niềm vui tưởng chừng nhỏ để sống trọn vẹn hơn, mà còn có cơ hội lắng nghe trái tim mình qua từng câu từ, để tỏ tường hơn về người và về mình: “Hôm nay trời nắng đẹp/ Hay mình đem mấy điều chật hẹp ra phơi/ Nắng hong khô tấm áo chơi vơi/ Tấm áo thơm thế là tấm lòng mình rộng”.
Đó còn là những nỗi niềm khắc khoải thương nhớ gia đình như “Đêm hiền như mắt mẹ/ Nhìn mình một ngày xưa”; khi biết chân nhận cuộc sống như chính nó vốn là: “Vết thương đương lành/Cái cây đương xanh/ Em bé lớn nhanh/ Chim hát trên cành...”; hay khi chúng ta trong một mối quan hệ: "Lúc nào cũng có/ Một người/ Đang nhớ một người”...
“Trời này quá đẹp để buồn - Đời này quá đẹp lại buồn” là tập thơ đầu tay của tác giả trẻ Lê Hoài Đăng (sinh năm 1994) với những ghi chép ngắn bằng thơ về những trải nghiệm của tuổi trẻ, của những khoảnh khắc, suy nghĩ thoáng qua, của những rung cảm mỏng manh trước cuộc sống, tình yêu và nỗi buồn của những người trẻ. Để từ đó ta biết quý trọng và nâng niu những điều giản dị trong cuộc đời mà đôi khi vội vàng ta vô tình lãng quên: “Giữa những khe nứt của bức tường/ Bông hoa khe khẽ nở/ Giữa những khe nứt của cuộc đời/ Tôi và em lặng lẽ/ nở một đóa yêu thương”.
Lê Hoài Đăng có lối viết câu từ mộc mạc, chân phương và hơn hết là nguồn mạch cảm xúc đẹp đẽ chắt chiu từ đời thường được ký gửi vào những trang thơ. Với Lê Hoài Đăng, “thơ ca từng nâng đỡ mình trong những lúc khó khăn và tuyệt vọng, giúp mình nói ra được những tâm tư chất chứa trong lòng, cũng như hiểu rõ cảm xúc của bản thân hơn”. Viết cho mình, nên Lê Hoài Đăng cố gắng viết càng ngày càng đơn giản với câu ngắn, sử dụng nhiều từ láy, ca dao, gieo cặp vần đôi tạo nên sự thú vị cho tập thơ: “Tim tôi trên cánh chuồn chuồn/ Trời mưa bay thấp, nỗi buồn bay cao”.
Đọc “Trời này quá đẹp để buồn - Đời này quá đẹp lại buồn” để thấy cuộc đời có nhiều khoảnh khắc buồn, có những thử thách, đổ vỡ, tai ương, biến động, và cả những vết nứt không thể chữa lành. Nhưng có hề chi, miễn là trong mình còn đầy ắp lòng yêu thương, cuộc sống sẽ nở những đóa yêu thương: “Nếu mai này lỡ có lúc phân vân/ Em ơi nhớ, ngày sau vẫn là ngày nắng đẹp/ Mấy điều chật hẹp/ Mình cất đi thôi”; “Trái tim bao la nên khoảng mênh mông nào cũng là gần trước mắt/ Trái tim chật chội nên kề cạnh nào cũng xa nghìn trùng”.
Tập thơ “Trời này quá đẹp để buồn - Đời này quá đẹp lại buồn” do NXB Thế giới và Bloom Books liên kết xuất bản.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.