Sắp đến Tết, tôi được mẹ cho đi chợ cùng. Hàng hóa nhiều, người mua lắm, dãy nọ nối tiếp dãy kia. Khi đã mua gần đủ những thứ cần, chợt như nhớ ra điều gì, mẹ quay vào một quầy hàng nhờ cân hộ túi thịt. Khi người bán hàng nói số cân, mẹ tôi ngạc nhiên vì bị thiếu quá nhiều. Mẹ than phiền với bác bán hàng:
- Em mua có bảy lạng thịt mà họ cân chưa được sáu lạng, thật là quá đáng!
- Mang ngay lại, nói cho nó biết. Nó mới đến chợ ngồi, bán rẻ hơn người khác vài giá để lấy khách. Mọi người ham rẻ cứ bu vào. Rẻ kiểu này còn chát hơn cả đắt. - Bác bán hàng chẳng vừa, nổi xung lên, xui mẹ tôi như thế.
Khi quay lại thì cô bán thịt thấy mẹ tôi bức xúc vội cười xòa:
- Em nhìn nhầm cân, chị thông cảm, đây đây em bù...
Sau mẹ con tôi, lại có một người đàn ông đã lớn tuổi cũng đến thắc mắc thì cô bán hàng lại nói:
- Cháu đặt nhầm đĩa cân, cái đĩa này không phải của nó, để cháu bù cho bác.
Ai quay lại thì sẽ được bù một cách nhẹ nhàng, nhanh gọn và được nghe những lý do rất hợp lý. Còn những người không quay lại thì sao? Nếu như tôi đi mua hôm nay thì tôi đã không quay lại vì có biết là thiếu đâu để mà cân lại, để mà bắt đền? Một buổi chợ không biết bao nhiêu khách hàng ai cũng bị thiếu theo kiểu này thì cái cân đâu còn là cái cân theo đúng nghĩa. Gặp những người như mẹ tôi và bác đàn ông kia đều hiền cả, chứ gặp phải người đanh đá hay đàn ông nóng tính thì chuyện gì sẽ xảy ra.
"Con sâu đừng làm rầu nồi canh" vì không phải ai bán hàng cũng làm điêu như cô hàng thịt nọ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.