Tôi mê truyện từ khi biết đọc. Phần thưởng mà ông bà, bố mẹ trao cho tôi thường là truyện. Tôi yêu chúng, cẩn thận xếp thành từng bộ, từng loại và chú ý giữ gìn. Mỗi dịp nghỉ hè, tôi thường mang truyện về quê và đọc cho ông bà nghe. Tôi cũng có thể đọc cho bạn bè, nhưng không bao giờ cho ai mượn vì sợ
Một lần, khi thấy tôi mải mê với những cuốn truyện, ông nhẹ nhàng bảo tôi:
- Cháu yêu truyện, thích đọc truyện là rất tốt, nhưng cháu cũng nên chơi cùng các anh chị và bạn bè. Cháu xem kìa, họ đang chơi mèo đuổi chuột, bịt mắt bắt dê, vui nhộn thế cơ mà.
- Cháu chẳng thích - Tôi đáp, giọng không được vui.
- Thế khu tập thể cháu ở có nhiều bạn bằng tuổi cháu không? Cháu có chơi với các bạn không? Cả ở lớp nữa… - Ông hỏi.
- Dạ, có ạ! Nhưng cháu ít thời gian lắm. Mà cứ có thời gian tự do là cháu lại đọc truyện. Cháu không muốn chơi với các bạn, chỉ sợ họ lại mượn truyện của cháu thôi.
- Ồ, chàng trai của ông, cháu nghĩ như thế là sai rồi! Nghe ông nói này. Tuy cháu có rất nhiều truyện nhưng không có nghĩa là cháu có đủ các loại truyện. Vậy thì, biết đâu trong số những cuốn truyện mà cháu không có, các bạn cháu lại có thì sao. Sự giao lưu giữa cháu với các bạn sẽ giúp tất cả đều vui vẻ. Cháu có thể cho các bạn mượn truyện của mình, các bạn có thể cho cháu mượn những cuốn mà cháu chưa có... Hơn nữa, khi đọc truyện xong, bạn bè cùng tranh luận, khen chê, như thế thì sự hiểu biết của các cháu được nâng lên rất nhiều.
Nói một hồi, ông đứng lên, rủ tôi cùng nướng khoai, món khoái khẩu của tôi. Ông nhóm mấy thanh nứa rồi bỏ than hoa vào, chỉ vài phút sau chậu than đã hồng rực. Tôi xếp vào đó từng củ khoai, ông chuẩn bị cho tôi chiếc kẹp để giở cho khoai khỏi bị cháy.
Tôi mải mê nướng khoai, còn ông nhẹ nhàng gắp một viên than hồng từ đống than đang cháy, để nó ra ngoài chậu rồi bảo tôi:
- Cháu nhìn nhé!
Vài phút trôi qua, ông hỏi tôi:
- Cháu thấy viên than thế nào?
- Dạ, nó tắt rồi ông ạ.
- Cháu thấy không, các viên than được cháy chung với nhau thì sẽ hồng rất lâu, còn nếu để riêng thì sẽ lụi tàn nhanh chóng.
Ánh mắt ông nhìn tôi đầy ẩn ý. Tôi cũng nhìn ông, nở nụ cười ngượng nghịu.
- Ông ơi, cháu hiểu ông định nói gì rồi, cháu sẽ nướng hết rổ khoai này rồi gọi các anh chị cùng các bạn vào nhà mình cùng ăn khoai và đọc truyện ông ạ.
Chuyện xảy ra cách đây đã 3 năm nhưng đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in. Cám ơn ông, người đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn cách ứng xử với bạn bè.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.