(HNMO) - Nguyễn Đức Tấn, sinh năm 1993 trong một gia đình có hai 3 anh em, tại xóm Bến, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội. Tấn là con thứ 2 trong gia đình, bố làm phu hồ, mẹ đi chở gạch thuê nên kinh tế gia đình không mấy khá giả...
Khi hơn 10 tuổi Tấn mới bắt đầu có những bước đi đầu đời cũng chính là lúc Tấn muốn tự lao động kiếm sống bằng đôi bàn tay của mình và có tiền để đi học. Bà Đặng Thị Thúy, mẹ Tấn nghẹn ngào không kìm được nước mắt kể: “Khi bắt đầu biết đi nó cứ đi vòng quanh làng xin việc, gặp ai nó cũng hỏi cô chú có việc không cho cháu làm, chỉ cần trả cháu 5.000- 10.000 thôi cũng được”.
Nguyễn Đức Tấn |
Gần một năm trôi qua, đều đặn 8h sáng Tấn lại có mặt tại khu đô thị Nam Cường trên đường Phạm Văn Đồng để bắt đầu công việc của mình bất kể trời nắng hay mưa. Căn bệnh bãi não đã khiến chân tay Tấn co giật và trí não chỉ như những đứa trẻ lên 10, tuy giao tiếp và cử động khó khăn nhưng Tấn rất cần mẫn với công việc, coi những đôi giày là cuộc sống của mình. Đánh mỗi đôi giầy Tấn chỉ có được 10 nghìn đến 20 nghìn đấy là khi được khách cho thêm. Tấn chia sẻ: “Đi đánh giầy Mỗi ngày dù cố gắng đến mấy cũng chỉ kiếm được chừng 50 nghìn để dành dụm gửi cho mẹ và sau này có tiền đi học, hơn nữa khi đi ngoài phố được nhìn nhiều biển hiệu thuận tiện cho việc nhận mặt chữ để học”.
Khi bắt đầu công việc Tấn đã bị mọi người xung quanh nghi ngờ là giả làm người khuyết tật lợi dụng lòng thương của mọi người để trục lợi, khi đó Tấn chỉ biết dơ thẻ xe buýt miễn phí được cấp cho người khuyết tật ra để chứng minh. Thấu hiểu được hoàn cảnh khó khăn và nghị lực của Tấn nhiều người trong khu đô thị đem cho Tấn sách vở, quần áo và đặc biệt những quán cơm quanh khu vực thường cho Tấn ăn cơm miễn phí. Anh Trần Minh Anh người dân sống tại khu đô thị cho biết: “Tấn rất ham học, tay lèo khèo viết được mấy chữ song vã hết mồ hôi mà vẫn viết, những giờ nghỉ trưa nhân viên tại mấy quán cà phê trong khu lại ra dạy nó viết và đọc chữ”.
Chia tay với Tấn nhưng hình ảnh về một chàng trai bại não với nghị lực phi thường, muốn được lao động bằng chính đôi bàn tay để kiếm sống và nuôi dưỡng ước mơ một lần được đi học khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xúc động. Dẫu biết cuộc sống còn nhiều mảnh đời bất hạnh, mong các nhà hảo tâm gần xa giúp đỡ gia đình Tấn để anh hoàn thành ước mơ một lần được đến trường.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.