Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bác sĩ giỏi nhất

Thi Thi| 17/08/2014 06:47

Ngày bé, tớ có em búp bê tóc vàng óng, mắt tròn xoe và cái miệng chúm chím hồng hồng rất xinh. Đó là món quà bố đang công tác ở nước ngoài gửi về tặng sinh nhật tớ bốn tuổi đấy.



Cứ đi học về là tớ lại bế búp bê và nựng yêu: "Ôi, chị thương em bé bỏng của chị...". Rồi cũng bắt chước mẹ, tớ rửa mặt mũi, chân tay, chải tóc và xúc cơm cho búp bê ăn. Ở lớp mẫu giáo có chuyện gì vui, tớ cũng thủ thỉ kể cho em búp bê. Cô giáo dạy bài hát nào mới, tớ cũng hát cho búp bê nghe. Mà nhé, em búp bê của tớ còn biết cười và hát bài "Mừng sinh nhật" nữa cơ. Trong thư, bố giải thích: "Vì sau lưng búp bê có cục pin và cái máy cát sét bé tẹo nên búp bê cười và hát được". Còn mẹ thì lại bảo:

- Em búp bê cũng giống chị Thi ấy. Khi thích thì hát, khi vui thì cười!

Tớ khen:

- Mẹ giỏi hơn bố vì mẹ nói đúng hơn!


Chiều hôm ấy đi học về, cũng như mọi ngày, tớ bế em búp bê lên và khoe:

- Vui thế, hôm nay chị được phiếu bé ngoan đấy. Búp bê hay ăn chóng lớn, đi ngủ không được nói chuyện, chân không được thò ra ngoài chăn, giờ chơi không được tranh đồ chơi của bạn và phải hát thật hay thì chị sẽ thưởng phiếu bé ngoan cho nhé.

Như mọi ngày, nếu được bế thế này, thể nào búp bê cũng sẽ cười. Rồi khi tớ đặt búp bê đứng ngay ngắn, búp bê sẽ hát. Vậy mà hôm nay búp bê chỉ im lặng. Tớ lo quá. "Hay là búp bê bị ốm? Đúng rồi, em uống thuốc nhé! Nào, cố gắng nào. Em của chị giỏi lắm. Thuốc không đắng đâu mà!". Nhưng tại sao uống thuốc rồi em vẫn không khỏi ốm?

Đến bữa cơm chiều, mẹ hỏi:

- Con sao thế? Con mệt hay có chuyện gì không vui?

Ngước cặp mắt đen láy nhìn mẹ, tớ đáp:

- Em búp bê nhà mình bị ốm mẹ ạ!

- Ồ, ra thế. Con ăn cơm đi, búp bê là đồ chơi, không ốm được đâu - Mẹ giục.

Nhưng tớ vẫn lo lắng băn khoăn:

- Búp bê ốm nặng lắm mẹ ạ.

- Sao con biết?

- Vì em ấy không cười, không hát như mọi ngày. Con cho em uống thuốc rồi mà em vẫn chưa khỏi.

Mẹ suy nghĩ một tẹo rồi cười tủm tỉm:

- Con cứ ăn đi, rồi mẹ sẽ chữa bệnh cho búp bê. Mẹ có thuốc tài lắm, khỏi ngay thôi mà.

Tớ làm theo lời mẹ nhưng vẻ mặt vẫn lo âu.

Khi mẹ dọn mâm, rửa bát xong, quay vào, mẹ thấy tớ đang bế búp bê và nói "Chị thương! Trán sốt nóng đây này...", thì tủm tỉm cười rồi mẹ mở tủ lấy một cục pin nhỏ:

- Thuốc của búp bê đây!

Mẹ mở cái nắp vuông ở sau lưng búp bê, thay cục pin vào đó rồi trao em búp bê lại cho tớ.

Vừa bế búp bê lên đã nghe thấy tiếng cười quen thuộc, ui chao, tớ mừng quá:

- Hoan hô mẹ. Mẹ là bác sĩ giỏi nhất thế giới!

Mẹ nhìn vào đôi mắt sáng rạng rỡ niềm vui của con gái, mỉm cười chỉ vào cục pin nhỏ:

- Cái viên thuốc này mới giỏi chứ!

Khi ấy, tớ đã đặt em búp bê đứng ngay ngắn và lập tức bài hát "Mừng sinh nhật" lại thánh thót vang lên…

Đến hôm nay tớ đã chín tuổi và vừa vào lớp bốn rồi nhé. Em búp bê giờ đã được bày trong tủ kính. Bố đã hết hạn công tác nước ngoài và trở về từ lâu rồi. Nhưng kỷ niệm trẻ con ấy vẫn thật là đẹp lung linh cổ tích mỗi khi nhớ lại, các cậu ạ! Và tớ vẫn cứ muốn tin cục pin nhỏ xíu là một viên thuốc thần diệu và mẹ mình là bác sĩ giỏi nhất thế giới! Vì mẹ biết chữa khỏi bệnh cho em búp bê cơ mà!

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bác sĩ giỏi nhất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.