Nói đến xuất khẩu sản phẩm văn hóa, người ta hay nghĩ đến phim, ca nhạc... Nhưng, đối chiếu dưới góc nhìn của những nhà kinh tế học, thị trường xuất khẩu văn hóa ẩm thực thậm chí còn lớn hơn nhiều so với xuất khẩu ca nhạc hay phim ảnh. Và cũng không có gì tác động nhanh, nhiều xúc cảm như ẩm thực, bởi “món ngon nhớ lâu”, món ngon luôn gây thương nhớ...
Trong báo cáo "Ăn tối ở ngoài - dưới góc nhìn xuất khẩu văn hóa" do nhà kinh tế học người Mỹ Joel Waldfogel thực hiện, được công bố vào tháng 6-2019, tác giả quy ước tiêu thụ trong nước đối với các món ăn nước ngoài được coi là “nhập khẩu”; tiêu thụ của người nước ngoài đối với các món ăn trong nước được coi là “xuất khẩu”. Và theo đó, năm 2017, Việt Nam đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng xuất khẩu ẩm thực với việc xuất khẩu gần 10,3 tỷ USD giá trị ẩm thực truyền thống, nhập khẩu hơn 8,9 tỷ USD ẩm thực có nguồn gốc từ các quốc gia khác – được coi là một nước xuất khẩu ròng văn hóa ẩm thực.
Sức hút, khả năng “định vị” của ẩm thực Việt Nam - Hà Nội trên “bàn ăn” thế giới có thể được chứng minh một cách dễ dàng.
Khi click vào trang Michelin Guide - cẩm nang tham khảo nhà hàng và khách sạn nổi tiếng toàn cầu, nơi trao cho một số nhà hàng những sao vàng Michelin - được ví như “giải Oscar” của làng ẩm thực, chúng tôi tìm được 37 nhà hàng có từ khoá “Hanoi”, “Vietnam” ở Mỹ, Anh, Thái Lan, Hong Kong (Trung Quốc), Pháp, Italia, Nhật Bản... Nhiều nhà hàng mang tên thuần Việt, như: “Bún”, “Nhà hàng Vietnam”, “Phở Tài”, “Ăn cơm”, “Ăn đi”, “Tiem an Huong Viet”, “Đi Ăn Đi”…
Không khó để bắt gặp hình ảnh những chính trị gia nổi tiếng, nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu thế giới khi đến Việt Nam vui vẻ ngồi ăn bún chả, bánh mì, uống cà phê trong các quán nhỏ hay ngay trên vỉa hè…
Rất nhiều lời tán dương từ các “vua” đầu bếp thế giới như Gordon Ramsay, Jamie Oliver hay sự vinh danh đáng tự hào từ các hãng thông tấn, báo chí nổi tiếng nhất thế giới dành cho ẩm thực Việt: "Việt Nam lọt top 5 quốc gia có nền ẩm thực ngon nhất thế giới"; "Bún chả Hà Nội là một trong 10 món ăn đường phố ngon nhất thế giới"; "Hà Nội vào top 25 điểm đến cho người mê ẩm thực khắp thế giới"…
Và đã có những thương hiệu ẩm thực của người Việt vươn tới các quốc gia có nền ẩm thực nổi tiếng toàn cầu như Nhật Bản, Hàn Quốc, đó là Cà phê Giảng, Cà phê Cộng, Phở Thìn Lò Đúc, Bánh mỳ Phượng…
Nhớ lại thời kỳ trước Đổi mới - cách nay gần bốn chục năm, nhắc đến Việt Nam, thế giới hầu như chỉ biết đến những cuộc chiến đau thương, anh dũng mà dân tộc ta đã trải qua. Nhưng rõ ràng, dấu ấn nổi trội của mảnh đất hình chữ S trong con mắt thế giới hiện còn nhiều điều lớn lao khác, bao gồm cả nền ẩm thực, du lịch - những yếu tố góp phần định vị hình ảnh đất nước trong thời kỳ hội nhập.
Trong lần ghé thăm Việt Nam từ 15 năm trước, "cha đẻ marketing hiện đại" Philip Kotler cũng đã gợi ý: Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành "bếp ăn của thế giới". Câu nói đó của ông luôn quanh quẩn trong đầu khi chúng tôi hòa mình vào đời sống ẩm thực Thủ đô, lắng nghe những câu chuyện vui - buồn, những bài học thành công và cả những nỗi niềm đau đáu…
Dẫu còn đó nhiều khó khăn. Dẫu tất cả chỉ mới là những bước khởi đầu. Nhưng rõ ràng, chúng ta đã và đang có nhiều vốn quý, điều kiện thuận lợi để đưa nền ẩm thực quốc gia, tinh hoa của ẩm thực Hà Nội trở thành tài sản được bảo tồn, phát triển lên một cấp độ cao hơn, trở thành thương hiệu quốc gia. Chúng ta có cơ sở để mơ về một Việt Nam, nơi Hà Nội là Thủ đô, nơi kết tinh những gì tinh tuý nhất của ngàn năm văn hiến dân tộc trở thành “bếp ăn của thế giới”, có nhiều nhà hàng đạt những chứng nhận danh giá toàn cầu, một thành phố trong tương lai không xa có nền ẩm thực đạt giá trị xuất khẩu "tỷ đô", là một cực tăng trưởng quan trọng cho nền công nghiệp văn hoá mà Thủ đô đang xây dựng.
Vậy tại sao chúng ta không hành động mạnh mẽ hơn?