Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xem phim nước ngoài trên màn ảnh nhỏ năm 2004

ANHTHU| 26/01/2005 10:16

Nhìn lại những phim đã được xem trên màn ảnh nhỏ một năm qua, có thể ta không nhớ chính xác tên phim, không nhớ tên đạo diễn nhưng đọng lại trong tâm thức mỗi người là hình ảnh sống động của những nhân vật, những cảnh đời, những tình huống đầy kịch tính từng gây cho ta niềm xúc động rơi nước mắt hay hồi hộp chờ đợi một cái kết cục hợp với ước muốn của mình.

Cảnh trong phim Nàng Dae Jang Geum

Nhìn lại những phim đã được xem trên màn ảnh nhỏ một năm qua, có thể ta không nhớ chính xác tên phim, không nhớ tên đạo diễn nhưng đọng lại trong tâm thức mỗi người là hình ảnh sống động của những nhân vật, những cảnh đời, những tình huống đầy kịch tính từng gây cho ta niềm xúc động rơi nước mắt hay hồi hộp chờ đợi một cái kết cục hợp với ước muốn của mình.

Trong khi phim Việt Nam ngày càng được phát sóng nhiều hơn và cũng hay hơn trước thì phim nước ngoài vẫn tiếp tục được giới thiệu trên các kênh truyền hình, bổ sung khoảng trống do phim nội chưa đáp ứng được nhu cầu người xem.

Phim dã sử về số phận những ông vua bà chúa, những nàng cách cách của Trung Quốc cũng như phim tình cảm na ná nhau về kết cấu, tình tiết của Hàn Quốc vẫn được phát sóng đều đều nhưng không còn thu hút nhiều người xem, những người khó tính mấy năm trước còn phản ứng gay gắt nay dường như cũng đã cho qua, không để ý đến nữa. Riêng 54 tập Nàng Dae Jang Geum, phim dã sử của Hàn Quốc lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh nhỏ Việt Nam cho thấy, Hàn Quốc không chỉ có phim tình cảm, không hiểu sao mấy năm qua, cả người bán lẫn người mua bỏ quên loại phim này. Nàng Dea Jang Geum đã gây cơn sốt ở Việt Nam suốt ba tháng cuối năm 2004, mặc dầu giờ phát sóng khá muộn. Trên nền một câu chuyện tình tay ba cùng với số phận hai nhân vật đều là ông hoàng bà chúa, phim đã giới thiệu khá nhuần nhuyễn nền văn hoá Hàn Quốc, nhất là văn hoá ẩm thực và đông y. Nhiều nhà làm phim đã trao đổi với nhau trên các báo rằng, liệu Việt Nam có làm được phim kiểu như Dea Jang Geum không?: câu trả lời còn chưa ngã ngũ.

Dòng phim giả tưởng, chủ yếu của Mỹ và Australia với nhiều thủ thuật biến hoá ly kỳ, tuy vẫn còn được lớp khán giả trẻ quan tâm nhưng cũng đã bắt đầu nhàm chán do mật độ phim phát sóng quá dày, nội dung đôi khi tào lao thiên về phô trương kỹ xảo, giải trí thuần tuý mà thiếu hẳn một ý nghĩa tư tưởng sâu sắc. Năm qua, đặc biệt được mùa các phim võ thuật, trong đó có phim dàn dựng theo tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung, rất được người xem tán thưởng giống như người ta từng truyền tay nhau đọc các tiểu thuyết chưởng và kiếm hiệp kỳ tình. Xét cho cùng, đây cũng là loại phim giải trí thuần tuý, nó hấp dẫn bởi những cảnh biểu diễn võ thuật lạ mắt, bởi câu chuyện tình cảm ly kỳ pha chút huyền thoại, trong khi thực ra, ý nghĩa giáo dục về lòng trung nghĩa, tình cảm sắt son thường bị lặn chìm dưới lớp áo hào hoa của các cặp trai tài gái sắc.

Vài ba năm nay, những khán giả lớp tuổi trung niên trở lên không có nhu cầu ra khỏi nhà quá sớm đều thích thú theo dõi một số phim truyền hình Nga, hầu hết phát sóng từ 6h30 sáng hàng ngày như phim Chuột nước, Đầu sóng ngọn gió... Các phim này cho thấy những biến động sâu sắc trong xã hội Nga thời hậu Xô Viết với hoạt động kinh doanh đầy trắc trở và sự hoành hành bạo liệt của các băng đảng tội phạm; trong hoàn cảnh đó, các nhà làm phim vẫn cố gắng đề cao những tấm gương xả thân vì cộng đồng cũng như các nhà doanh nghiệp làm ăn chân chính, thể hiện mong muốn khôi phục lối sống vị tha, nhân hậu của thời đã qua. Sự phát triển loại phim truyền hình nhiều tập cho thấy, các nhà điện ảnh và truyền hình Nga đã có quyết tâm cao, vượt qua trở ngại về tài chính, thiết bị kỹ thuật còn nghèo nàn và cả cơ chế xã hội, vừa bắt nhịp được phương thức làm phim hiện đại của thế giới, vừa giữ được phong cách cổ điển của điện ảnh Xô Viết với những hình tượng nhân vật điển hình hoá cao và chiều sâu của tư tưởng, tính triết lý.

Trong năm 2004, một chùm phim chống tham nhũng và tiêu cực của Trung Quốc phát triển trên VTV1 và VTV3 để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem. Ai cũng biết, thời gian qua, Đảng và Chính phủ Trung Quốc có nhiều biện pháp quyết liệt nhằm trong sạch hoá đội ngũ, lành mạnh hoá nền kinh tế, xã hội, đã đưa ra xét xử nhiều cán bộ cao cấp nhận hối lộ, liên kết với băng đảng tội phạm... Hiệu quả của các biện pháp đó đã được phản ánh một phần qua các bộ phim nhiều tập. Năm 2003, bộ phim 20 tập Bí thư tỉnh uỷ trên VTV1 và phim nhựa Sự lựa chọn sinh tử chiếu ở các rạp như một cú hích làm chuyển biến thói quen xem phim của nhiều khán giả Việt Nam. Người ta không chỉ chờ đợi những phim giải trí thuần tuý, xem qua rồi quên, mà bắt đầu đòi hỏi những phim "có vấn đề", "có chuyện" để suy nghĩ, trao đổi và có thể là tác động vào cả nếp sống, nếp nghĩ của mình. Bởi vậy, qua năm 2004, các phim Công tố viên, Cuộc chiến không cân sức và cả phim Quyền lực tuyệt đối (Đài PTTH Hà Nội) khiến người xem nóng lòng theo dõi cuộc đấu tranh quyết liệt giữa một bên là các cảnh sát điều tra, kiểm sát viên, quần chúng lao động cùng các cán bộ trung thực với một bên là những cán bộ tha hoá, ăn hối lộ, lợi dụng chức quyền, bọn xã hội đen... Đối tượng bị phê phán mới ở mức cán bộ cấp tỉnh, thành phố nhưng cũng đem lại sự hỉ hả cho người xem. Các phim Mặt trái của sự giàu sang, Không cho nó thoát, Anh hùng một thuở, Cơn lốc... mỗi phim đề cập một mảng của đời sống kinh tế-xã hội, đưa lên màn ảnh nhiều loại cán bộ Nhà nước tốt có, xấu có, ở đâu cũng có những vấn đề nóng bỏng, cũng có kẻ lợi dụng chức quyền mưu lợi riêng và những tấm gương đấu tranh không khoan nhượng. Chùm phim này được phát sóng đúng lúc Chính phủ và Quốc hội nước ta nêu quyết tâm đối đầu với tham nhũng, bất kể kẻ tham nhũng ở đâu, cấp nào... Vì thế, các phim này được đông đảo người xem hoan nghênh và mong đợi các nhà làm phim Việt Nam sớm có những bộ phim như thế.

Năm 2004, người xem còn được thưởng thức một số phim tâm lý xã hội có tính giáo dục cao như phim Người cha hoàn hảo (Italia) về một người đàn ông một mình nuôi sáu đứa con trưởng thành, phim Sakura (Nhật) về một cô gái lớn lên ở Mỹ tìm về Tổ quốc vì cảm nhận được vẻ đẹp của văn hoá dân tộc, phim Kokoro (Nhật) về người phụ nữ giàu nghị lực, đã vượt qua mọi mất mát để duy trì một gia đình hạnh phúc và phát triển kinh doanh, phim Máu phượng hoàng (Thái Lan) đề cao giá trị chân chính của con người là lao động... kén người xem bởi cái hay của phim không ở những tình huống gay cấn, những pha đấm đá, đấu súng hay tình yêu mùi mẫn, mà chính là ở những số phận con người, cách ứng xử trong cuộc sống, ở các mối quan hệ giàu tính nhân văn... Tăng cường giới thiệu loại phim này sẽ có tác dụng định hướng cho thị hiếu khán giả phù hợp với mục tiêu của Đảng ta về xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh, đậm đà bản sắc dân tộc.

Phổ biến phim nước ngoài cũng như kinh doanh hàng tiêu dùng ngoại nhập, có mặt tiêu cực rất dễ thấy là nó có thể chèn ép phim nội nếu sản xuất trong nước yếu kém, có thể truyền bá tư tưởng và lối sống ngoại lai không phù hợp truyền thống, tâm lý dân tộc. Tuy nhiên, nếu được lựa lọc kỹ lưỡng, thì phim nước ngoài sẽ đem đến cho người xem những giờ phút thư giãn bổ ích, làm phong phú hơn đời sống tinh thần của nhân dân cùng những hiểu biết sinh động về các nền văn hoá đa dạng của thế giới. Việc giới thiệu phim của nhiều quốc gia khác nhau, nhất là các nước Đông Nam Á gần gũi với ta về văn hoá và tâm lý, đã đáp ứng được nhu cầu đó. Các nhà làm phim Việt Nam cũng có thể tìm hiểu qua các phim này những kinh nghiệm nghề nghiệp thiết thực. Để hạn chế những ảnh hưởng ngoài ý muốn của phim nước ngoài, không chỉ bằng cách đơn giản là áp đặt một con số tỉ lệ có tính hành chính; điều cốt yếu là nâng cao trách nhiệm của những người có quyền quyết định việc lựa chọn, nhập khẩu và đưa phim lên sóng, đồng thời đầu tư sản xuất phim Việt Nam nhiều hơn, hấp dẫn hơn.

Theo VTV

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xem phim nước ngoài trên màn ảnh nhỏ năm 2004

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.