Cơn mưa rào cuối hạ dập tắt những vầng lửa phượng và tiếng ve lác đác rơi trên vỉa hè! Ánh nắng loãng dần bên bậu cửa sổ. Mùa thu nhón gót trên phím thời gian, gõ gõ vào tâm hồn trẻ thơ những thanh âm bâng khuâng.
Mùa thu - mùa tựu trường. Xếp lại những chiều thả diều, đá bóng, ngai ngái mùa đốt đồng, hay nụ cười lấm láp bùn đất mót lúa đồng chiều, thơm lừng củ khoai nướng cháy, tà áo trắng tung tăng đến trường. Gặp thầy, gặp bạn để được nghe đủ thứ chuyện trời bể cho thỏa bao tháng ngày xa cách.
Ban mai trong leo lẻo. Lũ chúng tôi nhảy chân sáo, đầu lắc lư theo nhịp bước. Tiếng cười giòn tan trong nắng, đánh thức sân trường sau giấc ngủ dài, lòng chợt thấy yêu ngôi trường nhỏ nép mình bên hàng cây cổ thụ này thế. Yêu chiếc ghế đá trầm mặc ôm vào lòng những câu chuyện tuổi thơ. Yêu lớp học, bảng đen, phấn trắng và yêu cả khoảnh khắc chiếc lá vàng khẽ trở mình trong gió rồi đậu trên mái tóc bạn…
"Tùng! Tùng! Tùng". Tiếng trống trường nâng bước chân chùng chình. Tôi mở trang sách còn thơm mùi giấy mới, những ngón tay rám nắng miết nhẹ trên lề giấy mịn. Nhành hoa sữa giấu trong cặp bung hương ngào ngạt ướp vào lời thầy trầm ấm. Và nắng, và gió, và lớp học lặng im.
Mùa thu - mùa cốm! Chiều chiều, tôi lăng xăng ra ngõ ngóng về lũy tre đầu làng tìm bóng mẹ. "A! Mẹ đi chợ về! Mẹ đi chợ về!", và nũng nịu: "Mẹ ơi! Mẹ có mua gì cho con không?". Mẹ xoa đầu, mỉm cười, mở chiếc nón mê úp trên miệng thúng và đưa cho tôi một bọc lá sen nhỏ. Tôi nâng nó trên tay, ngửi mùi hương thoang thoảng - hương của đất, của trời, của tình người nông dân một nắng hai sương. Nhấm nháp hạt cốm xanh, dẻo dẻo ngọt bùi, dư vị mùa màng vấn vít nơi đầu lưỡi, vấn vít cả giấc mơ.
Mùa thu - mùa vàng! Nàng tiên Mùa thu với chiếc đũa thần trên tay, chỉ cần gõ nhẹ là hàng cây thảng thốt đổ màu đỏ ối. Lá vàng xào xạc khắp vườn. Những trái ổi vàng ruộm thơm lừng bên niềm háo hức đếm đợi từng ngày chờ đến Trung thu. Đêm rước đèn phá cỗ, đường làng ngoắt ngoéo láng mịn ánh trăng. Vạn vật sáng láng, những ánh mắt lúng liếng niềm vui.
Đưa tay hứng giọt sương long lanh đậu trên màng nhện giăng trên khóm mimoza vàng rực triền sông, tôi chợt nhận ra lòng mình cũng đang thu.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.