Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vĩnh biệt Rasul Gamzatov - huyền thoại của Dagestan

TUANANH| 06/11/2003 15:38

Rasul Gamzatov, tác giả cuốn

Rasul Gamzatov, tác giả cuốn "Dagestan của tôi", một trong những tên tuổi vĩ đại nhất trong nền văn học Nga và của thế giới trong thế kỷ 20, đã vừa qua đời ở tuổi 81. Chỉ cách đây ít lâu, trong dịp sinh nhật lần thứ 80 của mình (ngày 8/9) nhà thơ vĩ đại này đã thốt lên rằng ông cầu thượng đế cho sống thêm tuổi để "sửa bản nháp" cuộc đời. Giờ đây, có thể ước nguyện đó ông chưa thực hiện được, nhưng với công chúng thì cuộc đời Rasul Gamzatov chắc chắn sẽ vẫn là một "bản nháp" hoàn hảo.

Trong dịp sinh nhật của mình vào những ngày mùa thu tháng 9, ngôi nhà của Gamzatov ở đường Chernyshevski, thành phố Makhachkala (thủ phủ của Daghestan), luôn đầy ắp khách khứa, bạn bè và đồng nghiệp đến mừng thọ ông. Từ khắp đất nước và cả từ nước ngoài, những lá thư, những bức điện mừng cũng được tới tấp gửi về. Đích thân Tổng thống Nga Putin khi đó đang công du tại thành phố biển Sochi cũng đã mời Gamzatov đến chơi để chúc mừng ông. Tổng thống Putin lúc đó tâm sự: “Với đời sống chính trị của đất nước, Rasul Gamzatov cũng là một tên tuổi không thể thiếu được. Nhiều bạn đọc mến mộ Gamzatov vì ông đã dạy họ một cách rất chân thành và tinh tế về những giá trị chung của con người như: tình yêu, tình bạn, lòng thủy chung, sự trung thực”. Thế nhưng, chẳng ai trong bữa tiệc được tổ chức hôm 8/9 tại ngôi nhà của Gamzatov hôm đó lại ngờ rằng đó là lần cuối cùng họ được ôm hôn con người vĩ đại này.

Gamzatov làm thơ từ khi 11 tuổi, nhận giải thưởng Stalin năm 29 tuổi. Sinh thời, Gamzatov thường đùa rằng cuộc đời ông là một bản nháp dở dang và luôn cảm thấy thiếu thời gian để sang sửa nó. Cống hiến của Gamzatov cho nền văn hoá thế giới được đánh giá rất cao. Ông đã nhận được nhiều danh hiệu như: “Nhà thơ nhân dân Daghestan”, “Anh hùng lao động Liên Xô”, “Nhà thơ lớn của thế kỷ XX” và giải thưởng “Hoa sen” của Hội nhà văn Á - Phi… Nhiều năm liền Gamzatov là Đại biểu Xô-viết tối cao Liên Xô và hơn nửa thế kỷ lãnh đạo Hội nhà văn Daghestan (từ năm 1950). Độc giả Việt Nam đã có dịp biết đến Gamzatov qua bản dịch tác phẩm nổi tiếng "Daghestan của tôi".

Các tác phẩm của Gamzatov thường được viết bằng tiếng Avar, ngôn ngữ của khoảng 500.000 người ở nước Cộng hòa tự trị Daghestan, vùng Caucasus và nó được dịch sang tiếng Nga. Những vần thơ về tình bạn, tình yêu, tình nhân ái của Gamzatov làm xúc động lòng người trên toàn thế giới. Thời Liên Xô cũ, chỉ có những nhà biên dịch hàng đầu mới có thể cho phép mình dịch thơ của Gamzatov. Đối với Gamzatov, phụ nữ và tình yêu luôn là đề tài chính để ông dồn nhiều công sức sáng tác. Trong suốt 80 năm cuộc đời, sự kiện đau buồn nhất trong ông là khi Liên Xô tan rã, và điều hạnh phúc nhất là ngày Chiến thắng phát-xít Đức.

Những bài thơ của ông khiến độc giả không chỉ ở Nga say mê bởi nhịp và lối gieo vần đơn giản và cách thể hiện tình cảm chân thực. Ông được biết đến bởi nhiều tập thơ: "Trái tim tôi ở nơi những ngọn đồi"; "Đàn sếu"; "Bánh xe cuộc đời".... Nhiều bài thơ của ông đã được các nhạc sĩ tên tuổi như Raymond Pauls, Yuri Antonov, Alexander Pakhmutova phổ nhạc. Ông cũng nổi tiếng với nhiều tác phẩm văn xuôi và các bài báo.

Những ngày cuối cùng của cuộc đời, mặc dù vì bệnh tật, tay run không viết được nên ông phải đọc cho một nhà thơ trẻ chép, nhưng Gamzatov vẫn rất cố gắng để hoàn thiện trường ca "Những năm tháng và những con đường", gồm bốn trường ca nhỏ: "Người vợ thứ ba", "Hộp đen", "Độ tuổi thứ tư và Patimat" (Patimat là tên người vợ quá cố của Gamzatov). Chủ đề chính trong tác phẩm này của ông vẫn là người phụ nữ nhưng ông tiếp cận nó bằng một phong cách khác, đó là thời gian. Ông chia thời gian trong thơ mình làm ba, như ba người vợ. Người vợ cả nghiệt ngã, dữ dằn - đó là thời trước kia; người vợ thứ hai đẹp nhưng phóng túng, tự do - đó là thời hiện tại; còn người vợ thứ ba là người ông đang tìm và hy vọng sẽ tìm thấy, và đó sẽ là thời đại của công bằng và yên bình.

Hoàng Dũng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vĩnh biệt Rasul Gamzatov - huyền thoại của Dagestan

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.