(HNM) - Nam ca sĩ Thổ Nhĩ Kỳ Erdem Aslan vừa ra mắt album đầu tay
Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Aslan nói, anh yêu Việt Nam không chỉ bởi sự hồn hậu, nhiệt tình và thân thiện của con người nơi đây mà còn bởi Việt Nam cho anh cơ hội thứ hai, giúp anh được làm những điều mình mơ ước. Aslan từng mang cảm giác mặc cảm của người khuyết tật, nhưng giờ đây anh đã trở lại với hình ảnh của một người đàn ông giàu nghị lực, khát khao được sống và cống hiến cho nghệ thuật.
- Anh từng gặp tai nạn và cuộc sống thay đổi từ đó. Nếu không quá riêng tư, anh có thể chia sẻ quãng thời gian khó khăn của mình?
- Tôi từng là một diễn viên hài, được diễn tại nhà hát thành phố nơi tôi sống khi học cấp 2. Năm lớp 9, tôi gặp một tai nạn kinh hoàng. Lúc đó, các bác sĩ ở Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng, 80% là tôi sẽ bị liệt, thậm chí, nếu phẫu thuật không thành công thì có thể mất mạng. Sau nhiều đợt phẫu thuật do bác sĩ người Đức, Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện, tôi bị mất trí nhớ. Khi ra viện, tôi phải từ bỏ nghề diễn. Bạn biết đấy, khi mất khả năng lao động thì chẳng có ai muốn mời bạn làm việc. Tôi rất buồn và không biết tiếp tục cuộc sống như thế nào.
- Cơ duyên nào đưa anh tới Việt Nam, để lại tìm thấy niềm đam mê với nghệ thuật?
- Vào lúc khó khăn nhất, tình cờ tôi biết một doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đang có hướng phát triển tại Việt Nam. Họ ngỏ ý đưa tôi đến Việt Nam học tiếng Việt để làm phiên dịch. Tôi nhận lời, nghĩ rằng ở một đất nước mới sẽ dễ dàng bắt đầu một cuộc sống mới. Nói thật, lúc đó tôi hoàn toàn thiếu thông tin về đất nước các bạn. Giờ thì tôi thấy mình may mắn vì đã hành động đúng. Việt Nam là đất nước cởi mở, đặc biệt với người nước ngoài. Tôi không có cảm giác mặc cảm khi đến đất nước các bạn.
- Với một người hoàn toàn không biết chút nào về Việt Nam, làm thế nào mà anh hòa nhập nhanh đến vậy?
- Quả thật là học tiếng Việt rất khó, tôi mất hơn 8 tháng học tiếng tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh. Đây có lẽ là quãng thời gian chật vật nhất của tôi ở Việt Nam. Được thầy giáo và những người bạn Việt Nam hướng dẫn tận tình, tôi cảm thấy mình không đơn độc. Học xong, tôi ra Hà Nội làm phiên dịch, rồi học chuyên ngành công nghệ thông tin tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Tôi dần tìm thấy cơ hội mới trong công việc và thêm yêu đất nước Việt Nam.
- Làm phiên dịch ở Việt Nam có thể không khó, nhưng nghệ thuật lại là một việc khác, đặc biệt là trở thành ca sĩ. Anh phát hiện khả năng ca hát của mình từ khi nào?
- Từ bé tôi đã thích hát. Khi làm trợ giảng cho một trường quốc tế, đôi lúc tôi thể hiện ca khúc bằng tiếng Việt. Lúc đầu chỉ là hát chơi, sau đó, bạn bè nhận xét rằng tôi “có giọng”, lại phát âm tiếng Việt chuẩn và tôi có thể trở thành ca sĩ nếu chịu khó rèn luyện. Rồi tình cờ tôi gặp ca sĩ Khánh Phương, anh ấy đã giúp tôi phát hành online bài hát đầu tiên. Được khán giả Việt Nam đón nhận, tôi vui lắm. Khi tôi ngỏ ý làm album, Khánh Phương đã giúp tôi tận tình. Tôi cũng được Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam ủng hộ và kêu gọi tài trợ cho album này. “Câu chuyện của Aslan” là sản phẩm âm nhạc mà tôi ao ước từ lâu, không ngờ đã thành hiện thực.
- Ở Việt Nam, hài kịch là mảnh đất nghệ thuật khá cởi mở. Anh có ý định trở lại với hài kịch?
- Tôi đang nghĩ đến điều đó. Tôi đã tìm hiểu và biết khá nhiều diễn viên hài được yêu thích tại Việt Nam như Hoài Linh, Hồng Vân, Quang Thắng, Quang “tèo”. Tôi đã gặp Hoài Linh, được anh ấy mời tham gia một số chương trình. Hy vọng rằng, trong tương lai gần, tôi sẽ được ra mắt khán giả Việt trong vai trò của một diễn viên hài. Còn hiện giờ, tôi đang rất hạnh phúc với album âm nhạc mới của mình.
- Cảm ơn anh và chúc anh thành công!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.