Những ngày tháng 7-2006 này, cùng các Cựu Đoàn viên thanh niên các cơ quan Dân-Chính-Đảng Trung ương Cục, tôi có dịp trở về Căn cứ Trung ương Cục Miền Nam, nơi mà các anh chị đã từng sống, chiến đấu trong căn cứ trước đây thường gọi là “R” ở huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh.
Những ngày tháng 7-2006 này, cùng các Cựu Đoàn viên thanh niên các cơ quan Dân-Chính-Đảng Trung ương Cục, tôi có dịp trở về Căn cứ Trung ương Cục Miền Nam, nơimà các anh chịđã từng sống, chiến đấu trong căn cứ trước đây thường gọi là“R” ở huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh.
Con đường về “R” hôm nay đã khác xa quá nhiều. Từ thị xã Tây Ninh chỉ gần một giờ xe chạy đã đến thị trấn Tân Biên khang trang, đông vui, sầm uất. Đây rồi sân bay Thiện Ngôn một thời là nơi xuất phát những trận càn của địch vào căn cứ, nay đã là trung tâm của vườn quốc gia. Cầu Cần Đăng sừng sững bề thế với những cột điện cao ngất tỏa sáng cả một vùng rừng. Trước đây cây cầu này nốiliền quốc lộ 22, con đường duy nhất lên biên giới Campuchia (cửa khẩu Sa Mát), là nơi chứng kiến biết bao trận đánh ác liệt giữa ta và địch.
Theo con đường vành đai biên giới, chúng tôi đến căn cứ nơi trú đóng của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nằm sâu trong một khu rừng nguyên sinh với 3 tầng cây lá. Anh Dương Anh Tuế một cựu đoàn viên thanh niên của Trung ương Cục, đứng cạnh ngôi nhà mà anh đã từng ở, kể với chúng tôi: Quê ở Phú Xuyên – Hà Tây, năm 1968 lúc mới 18 tuổi anh đã có mặt ở căn cứ này. Nhiệm vụ lúc đó là bảo vệ và đưa các đồng chí lãnh đạo đi công tác. Chỉ từng ngôi nhà trong khu rừng anh cho biết : “Đây là ngôi nhà làm việc của Chủ tịch Huỳnh Tấn Phát, kia là ngôn nhà của Chủ tịch Trịnh Đình Thảo, bác sĩ Phùng Văn Cung… còn kia là nhà bếp Hoàng Cầm, trạm y tế, nhà ăn, hội trường… tất cả các ngôi nhà đều được nối với hệ thống giao thông hào và mái đều được lợp bằng lá Trung Quân. Về “R” lần này, ngoài việc cùng các cựu đoàn viên thanh niên giao lưu với lớp thanh niên trẻ, thăm lại các căn cứ Trung ương Cục, tôi cũng muốn tìm để được thấy tận mắt, sờ tận tay những chiếc lá Trung Quân mà một thời các anh các chị ở “R” không ai không một lần làm việc và nghỉ ngơi dưới những ngôi nhà lợp lá Trung Quân.
Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đồi 82 huyện Tân Biên nơi yên nghỉ của hơn 25.000 liệt sĩ trong công cuộc giải phóng và bảo vệ Tổ quốc. Hôm nay, lại có mặt các anh các chị cựu đoàn viên thanh niên, các em đoàn viên trong đoàn quân về “R”. Những nén nhang, những bông hoa đặt bên phần mộ các liệt sĩ như muốn nói: Chúng tôi vẫn luôn ở bên các anh các chị.
Hai cô gái Hà Nội ngày nào, nay đã ở tuổi bà săn sái cắm nhang hết phần mộ này đến phần mộ khác mà trong lòng vẫn cứ lo lo, sợ thiếu một phần mộ nào đó chưa được thắp nhang. Chị Nguyễn Thị Thanh ở phố Hàng Điếu, Hà Nội kể rằng: Năm 1970 sau khi tốt nghiệp trường trung cấp Y tế bệnh viện Bạch Mai, chị là một trong những thanh niên “3 sẵn sàng” tình nguyện vào Nam chiến đấu. Sau gần 5 tháng hành quân dọc đường Trường Sơn, chị đã có mặt ở Trung ương Cục miền Nam vànhận nhiệm vụ công tác xét nghiệm ở bệnh viện Trung Cao suốt 5 năm liền. Chị có nhiều kỷ niệm, nhưng theo chị hằng năm lặn lội từ thủ đô Hà Nộivề Căn cứ như hôm nay, thắp nén nhang cho đồng đội yên nghỉ nơi đây mới là những việc cần làm và đáng nhớ nhất của tôi. Còn chị Lý Thị Thức ở huyện Gia Lâm, 5 năm liền làm dược sĩ trong căn cứ tâm tình: “Cứ mỗi lần về thăm lại căn cứ Trung ương Cục miền Nam, tôi vẫn bồi hồi với những cảm xúc đúng như những ngày đầu mới đặt chân đến đây năm 1970”.
Trở lại những ngôi nhà lợp mái bằng lá Trung Quân, may mắn tôigặp được anh Nguyễn Thành Nhân người đãtrực tiếp làm nhiều căn nhà lợp lá Trung Quân mỗi lần rời cứ. Anh cho biết: Để làm được những mái nhà đơn sơ lợp lá Trung Quân, các anh đã phải lặn lội vào rừng sâu tìm cây có những chiếc lá to bản (hơi giống lá cây bàng), hái thật nhiều xâu lại thành những chuỗi dài, giắt xung quanh người, nhiều lúc ham hái lá, lạc trong rừng cả ngày đêm mới tìm được đường về cứ.
Vậy khi nào lá cây rừng này được gọi là lá Trung Quân? - Theo anh Nhân: Trước đây cây rừng này chỉ là một loại cây dược liệu của người dân địa phương. Nhưng từ khi căn cứ Trung ương Cục miền Nam được hình thành trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm thì cây rừng này được gọi là cây Trung Quân.
Vậy Trung Quân có ý nghĩa gì ? Vẫn theo anh Nhân: Lá Trung Quân lợp nhà vừa bền lại không cháy khi gặp lửa và đặc biệt nó gắn bó với những người chiến sĩ suốt những năm tháng kháng chiến, nên chúng tôi gọi là lá Trung Quân.
Về thăm căn cứ Trung ương Cục miền Nam lần này, được gặp lại những anh những chị đã dành hết tuổi trẻ cho công cuộc chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc, nay lạiđem hết sức mình đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước, song các anh các chị vẫn không bao giờ quên những đồng đội, đồng chí đã anh dũng hy sinh vìđất nước. Các anh các chị thật xứngđángvới hai chữ Trung Quânnhư tên gọi chiếc lá xanh mà các anh chịđã đặt tên.
Vũ Đình Quý
Tháng 7-2006 Trung ương cục Miền Nam
( Huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.