Theo dõi Báo Hànộimới trên

Truyện của em: Hai chiếc lá

Vũ Hoài Lan| 18/12/2011 06:48

(HNM) - Mùa thu bắt đầu đến. Ánh nắng chói chang của mùa hạ được thay dần bằng những tia nắng nhẹ dịu. Những làn gió heo may khe khẽ thổi qua phố xá.

Minh họa: Lâm Thao


Góc phố có cây bàng và một cây bằng lăng to đứng cạnh nhau. Ngày ngày, bọn trẻ con trong xóm thường ra đó, chơi đùa dưới gốc cây rất vui vẻ. Một hôm, bác lá bàng bỗng nghe thấy như có ai đang gọi mình. Thì ra, một anh lá bằng lăng đứng đối diện với bác đang cố lên tiếng. Bác lá bàng liền hỏi:
- Có chuyện gì vậy anh bằng lăng? Sao anh lại gọi tôi thế?

Anh bằng lăng run run đáp:
- Ôi, bác bàng ơi, tôi sợ quá! Tôi phải làm gì đây. Tôi...

Chưa kịp nói hết câu, anh đã khóc rống lên. Bác lá bàng vẫn chưa hiểu chuyện gì, liền ôn tồn nói:
- Thôi, nín đi! Kể cho tôi nghe có chuyện gì nào!

Anh bằng lăng sụt sùi:
- Bác bàng ơi, mùa đông sắp đến rồi. Đến mùa đông, chúng ta sẽ bị rụng xuống đất, bị người qua lại giẫm nát nhừ mất thôi.

Bác bàng an ủi:
- Hóa ra là chuyện đó à. Thôi đừng lo, còn 3 tháng nữa mới tới mùa đông mà.
Anh bằng lăng đã hơi nguôi ngoai:
- Tôi biết. Nhưng mà... bác không thấy lo sợ à?

Bác lá bàng liền cười và bảo:
- Không đâu, tôi chẳng sợ gì cả. Chúng ta rụng xuống là để các lá non mới mọc lên duy trì sự sống của cây thôi. Đừng lo, chúng ta không hy sinh vô ích đâu.

Anh bằng lăng liền nói:
- Tôi không muốn bị rụng xuống mặt đất bẩn thỉu kia đâu. Ở dưới kia tôi sẽ chỉ còn là rác mà thôi. Ngày ngày, tôi sẽ bị người đi đường giẫm nát, bị bọn trẻ con đá tung và còn bị hót vào những đống rác tối tăm, hôi thối. Tôi sẽ chẳng còn ích gì nữa... Ôi tôi...

Anh bằng lăng lại gào lên như một đứa con nít. Bác bàng liền dỗ dành và giảng giải:
- Tôi hiểu mong muốn giúp ích cho cuộc sống của anh, nhưng đừng nghĩ tiêu cực thế, chúng ta rời đi cũng là một cách để giúp ích cho cây mà.

Dù có nói thế nào, anh bằng lăng cũng vẫn không nghe. Anh ta cứ khóc bù lu bù loa suốt mấy ngày. Đã có nhiều chiếc lá khuyên anh nên giữ sức khỏe, nhưng vô ích. Khóc nhiều quá, anh trông tiều tụy hẳn đi, lá từ màu xanh đã ngả vàng. Bác bàng cũng không biết nên làm gì.

Rồi một ngày kia, bác bàng đang ngủ thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh:
- Cứu, cứu tôi với. Bác bàng ơi, cứu với...

Nhận ra giọng anh bằng lăng, bác bàng hốt hoảng:
- Có chuyện gì vậy?

Anh bằng lăng không trả lời nữa, anh đã nằm yên trên hè phố. Chính cơn gió nhẹ vừa rồi đã cuốn anh bằng lăng đi. Nếu như anh biết giữ gìn sức khỏe thì đâu ra nông nỗi này. Và nếu anh quý trọng cuộc sống theo cách khác thì có lẽ anh đã không kết thúc sớm đến thế.

Thoắt cái là mùa đông đã đến. Nhưng lạ chưa, bác bàng và một số anh lá khác vẫn tồn tại qua mùa đông. Đến mùa xuân, cây cối lại đâm chồi nảy lộc, những chiếc lá non cũng nhú ra khỏi thân cây, cùng bác lá bàng đón chào một năm mới…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truyện của em: Hai chiếc lá

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.