Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trò đùa vô ý

Nguyễn Minh An| 13/09/2015 06:26

Khu chung cư nơi gia đình tôi mới dọn đến hồi đầu năm ngoái là một vùng đất ven đô. Cảnh quang nơi đây thật đúng với câu


Nội quy của chung cư khá rõ ràng và văn minh. Giờ sinh hoạt ở nhà văn hóa, giờ vui chơi dưới sân công cộng, giờ đổ rác vào buổi chiều mỗi ngày đều được mọi người thực hiện rất nghiêm chỉnh. Tôi đã quen với các bạn xấp xỉ tuổi mình, chúng tôi sang nhà nhau chơi rồi cùng nhau chơi đá bóng. Sân bóng dành cho trẻ em của khu là cả một bãi cỏ rộng mênh mông, có tường rào bốn bề rất tuyệt.


Hôm nay, cũng giống như mọi ngày nghỉ khác, chúng tôi lại hẹn nhau ra đá bóng. Đá xong tôi và Hoàng rủ nhau đi loanh quanh, như thể sợ phải về nhà sớm. Bỗng Hoàng nhặt được một ống sắt trông như hình cái chuông, khá nặng, Hoàng bảo tôi: "Bán đồng nát được đấy, nặng thế này cơ mà", tôi đồng ý và cùng khiêng với bạn. Chùm chìa khóa trên tay Hoàng ngẫu nhiên đập vào chiếc ống sắt làm nó phát ra tiếng kêu khá vang, Hoàng bảo: "Giống tiếng kẻng xe rác, cậu công nhận không?". "Ừ thì sắt gõ vào sắt mà lại" - Tôi đồng tình.

Khi về đến chung cư, Hoàng giật lấy ống sắt từ tay tôi rồi quăng chùm chìa khóa liên hồi để tạo tiếng kẻng đổ rác. Chỉ sau vài phút đã thấy có người mang rác xuống. Hoàng vội lôi tay tôi: "Chết cha, chạy thôi, hiệu nghiệm quá". Tuy đứng ở khá xa nhưng mắt hai đứa vẫn dồn về phía mọi người, dễ có đến gần chục người cùng đang ngơ ngác, họ thắc mắc: "Sao gõ kẻng mà lại không thấy xe rác đâu nhỉ?". Người ngó trước, người ngó sau, như chờ đợi…

Hoàng ra vẻ khoái chí lắm, nói thêm: "Cậu thấy giống không? Đừng bán vội, để thỉnh thoảng làm pha giật gân cho vui".

Riêng tôi, không những không vui mà tôi thực sự bức xúc trước trò đùa của Hoàng, tôi phản đối gay gắt: "Cậu nhìn thế kia mà thấy vui à? Thanh niên hay trẻ con như mình thì không sao, nhưng với cụ Long, cụ Lân kia, lưng thì còng, tay thì run, cầm túi rác xuống đến nơi, không phải, lại cầm lên, cậu không thấy thương sao? Với người lớn thì chắc chắn họ sẽ mang ngược về, nhưng với con nít, chúng mất công mang xuống rồi là chúng quăng luôn và như vậy vô tình cậu đã tạo ra những đống rác "tự nhiên" ở khu mình đấy".

Thấy tôi làm một tràng như vậy, Hoàng biết tôi không đồng tình nên cậu ấy "rẽ" ngay: "Đùa tí mà sao căng thế? lát mình bán đồng nát luôn được chưa?"

Chắc Hoàng đã biết lỗi. Quả là đùa như vậy thật không nên chút nào.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trò đùa vô ý

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.