Đã qua hơn một học kỳ mà các bạn trong lớp vẫn coi Diệp như người xa lạ. Lý do, có lẽ do cách phát âm của bạn hơi khác so với chúng tôi. Mỗi khi phát biểu, Diệp thường dài giọng "I…e…m thưa cô", thế là cả lớp lại cười ồ lên. Sau vài lần bị thầy cô nhắc nhở, các bạn ít cười hơn, nhưng thái độ chế nhạo thì chưa dứt.
Hôm nay, trường tôi tổ chức đi tham quan. Đoàn xe chuyển bánh, bon bon qua từng con phố thân quen rồi đến quốc lộ, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Từng lớp đi vào khu du lịch theo sự chỉ dẫn của thầy cô chủ nhiệm. Lớp tôi đi sau cùng, bởi còn phải quay lại tìm Diệp. Chuyện là thế này. Khi cả đoàn xe tấp vào lề đường, một chiếc xe máy từ phía sau phóng tới. Người lái tìm cách tránh đoàn xe ô tô, không may va phải một cậu bé bán bánh mì. Cậu bé ngã, thúng bánh trên đầu văng ra, lăn dài theo con dốc. Diệp đi sau cùng, nhìn thấy và nhanh như chớp, cậu quăng chiếc túi của mình, chạy lại đỡ em bé dậy và tìm nhặt bánh mì giúp em. Khi Diệp xong việc thì cả lớp đã đi khá xa.
Thấy thiếu Diệp, cô giáo cho lớp dừng lại. Sau khi nghe Diệp kể, cô xoa đầu Diệp và hỏi:
- Em không có điện thoại mà dám lui lại một mình, em không sợ lạc sao?
- I…e…m cũng sợ nhưng i...e...m không biết phải làm sao, chỉ biết cậu bé tội nghiệp kia đang cần được giúp đỡ nên…
- Cả lớp tôi đều thấy cảm động trước tấm lòng nhân hậu của Diệp. Tất cả nhìn bạn với ánh mắt trìu mến, như muốn nói với Diệp rằng tập thể lớp 9B này không còn thấy cách phát âm của bạn buồn cười nữa.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.