Những vệt màu khỏe khoắn, tuôn chảy ào ạt trên mặt toan, khi bừng sáng rực rỡ cùng những đỏ, vàng, lục, lam, đen, trắng nguyên chất, khi trầm buồn trong nâu đất, rêu xám, đỏ già, vàng rạ,...người xem nhận ra một Trần Lưu Hậu như trẻ ra và đầy sung sức ở tuổi gần 80.
Những vệt màu khỏe khoắn, tuôn chảy ào ạt trên mặt toan, khi bừng sáng rực rỡ cùng những đỏ, vàng, lục, lam, đen, trắng nguyên chất, khi trầm buồn trong nâu đất, rêu xám, đỏ già, vàng rạ,...người xem nhận ra một Trần Lưu Hậu như trẻ ra và đầy sung sức ở tuổi gần 80.
Gần hai chục bức tranh sơn dầu khổ lớn, trong đó có hai bức 1,6 x 4m là kết quả lao động nghệ thuật miệt mài của ông trong hai năm vừa qua. Mấy năm trước, cảm thấy có nguy cơ bị liệt nửa người, họa sĩ đã chọn thiên nhiên làm liệu pháp chữa bệnh. Ông bách bộ trong các công viên, hít thở không khí trong lành, đắm mình trong những tia nắng lấp lánh xuyên qua các vòm cây. Một loạt tranh Công viên ra đời, tràn trề sức sống. Những gam màu rực rỡ tươi vui đi vào tranh ông một cách tự nhiên, như những tình cảm không thể kìm nén. Ngoài đời, ông là người bản tính trầm lặng, không thích ồn ào và chỗ đông người. Nhưng hội họa đã giúp ông thể hiện những tình cảm nội tâm của một trái tim cuồng nhiệt với tình yêu cuộc sống thiết tha. Hoạ sĩ Trần Lưu Hậu tâm sự rằng, trên tranh ông muốn bộc lộ bằng hết những tình cảm của mình đối với cuộc sống. Dường như sự tương phản này càng lớn bao nhiêu, những gam màu trong tranh ông lại mãnh liệt, nồng nàn bấy nhiêu.
Nếu như các họa sĩ theo phái ấn tượng lấy sự tác động của ánh sáng trời để bắt cái thần của cảnh vật, thì họa sĩ Trần Lưu Hậu bộc lộ tâm trạng của phong cảnh bằng tiết tấu của những nhát bút, bằng sắc độ của những vệt màu đã lắng đọng thành một phong cách nhất quán qua con mắt và đôi tay của một hoạ sĩ đã cầm cọ vẽ hơn nửa thế kỷ. Nhà thơ Dương Tường đánh giá họa sĩ Trần Lưu Hậu là họa sĩ biểu hiện (expressionist) đầu tiên và trọn vẹn nhất của thế hệ ông và cũng là của hội họa đương đại Việt Nam. Nhà phê bình mỹ thuật Mỹ Jefferey Hantover thì cho rằng : “ Ta có thể vạch một đường nối liền chủ nghĩa biểu hiện hiện đại Tây Ban Nha của El Greco đến Tahiti của Gauguin và Pháp của Matisse đến làng quê Việt Nam của Trần Lưu Hậu”.
Hiện thực là phương tiện chuyển tải để biểu đạt cảm xúc và những chuyến đi luôn mang lại cảm hứng sáng tạo cho họa sĩ. Thung lũng Cát Cát, Đường đi Tả Van, Lối vào Xín Chải, Ngõ cổ Sa Pa, Ruộng bậc thang,...là những bức bột màu được Trần Lưu Hậu hoàn thành trong chuyến đi Sa Pa vào năm ngoái. Những bức tranh của ông gợi nhiều hơn tả. Người xem vẫn nhận ra những dãy núi lam hòa trong mây, con đường vào bản thấm đẫm hơi sương, những đường lượn duyên dáng của ruộng bậc thang miền Tây Bắc,...Bút pháp của ông thoải mái, tự do, phóng khoáng, mà vẫn tạo được những nét riêng mới, khác với những loạt tranh vẽ trước đó. Không lặp lại mình - đó là phương châm mà họa sĩ luôn hướng tới. Và ông đã đạt được điều đó khi hoàn toàn làm chủ được chất liệu và kỹ thuật. Ông là người “biết đích xác mình định đi tới đâu” (J.Hantover).
Hoạ sĩ Trần Lưu Hậu thuộc thế hệ hoạ sĩ được đào tạo trong khóa đầu tiên (khóa kháng chiến) của trường Mỹ thuật Việt Nam do danh họa Tô Ngọc Vân thành lập năm 1949 tại chiến khu Việt Bắc. Sau đó ông tốt nghiệp khoa Trang trí Sân khấu khóa 1955-1962 tại Học viện Mỹ thuật Mátxcơva, tham gia thiết kế mỹ thuật cho nhiều vở như Âm mưu và tình yêu, Con cáo và chùm nho, Đại đội trưởng của tôi, Nguyễn Trãi ở Đông Quan,...Ông đã giảng dạy 28 năm ở trường đại học Mỹ thuật Hà Nội, từng là Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật của Hội Mỹ thuật VN. Nhiều họa sĩ danh tiếng hiện nay từng là học trò của ông. Đối với họ, ông là tấm gương sáng về tinh thần lao động và sáng tạo nghệ thuật nghiêm túc. ở tuổi gần 80, họa sĩ Trần Lưu Hậu vẫn luôn say mê tìm tòi sáng tạo và dự định tiếp tục “chữa bệnh” cho mình bằng cách giãi bày tâm hồn và khát vọng sống lên mặt toan.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.