Tony có 163 rupi. Hôm nay là Giáng sinh và cậu phải mua một số thứ thật quan trọng.
Khi đi về phía chợ, cậu nghĩ về Giáng sinh năm ngoái. Mọi thứ thật tuyệt vời! Bố và cậu cùng trang trí cây thông. Buổi tối, cả nhà đi nhà thờ dự lễ Giáng sinh. Ngày hôm sau, mẹ cậu làm một chiếc bánh thật to. Cậu ngồi bóc quà suốt buổi sáng rồi cùng bố mẹ nhảy múa tới tận đêm.
Hai tuần sau đó, chỉ vài ngày trước sinh nhật lần thứ 12, cuộc sống của cậu đã thay đổi. Bố cậu phải đi công tác ở vùng có chiến tranh. Và ông đã bị những kẻ khủng bố bắt cóc. Một tuần sau thì có tin ông bị giết trong khi cố gắng trốn thoát.
Mẹ và Tony phải chuyển đến một ngôi nhà nhỏ hơn. Mẹ cậu bắt đầu đi bán đồ ăn gần đó. Để giúp mẹ phần nào, cậu đã làm thêm công việc đưa báo. Hai tháng sau biến cố, mẹ cậu bị ốm nặng. Toàn bộ số tiền hai mẹ con dành dụm được đã tiêu hết cho việc chữa chạy. Và họ chẳng có tiền để mua đồ vào dịp Giáng sinh.
Giáng sinh này mẹ cậu rất buồn. Vì vậy, Tony quyết định sẽ mua một món quà thật đẹp cho mẹ và một chiếc bánh Giáng sinh. Tony vào cửa hàng quần áo và mua một chiếc khăn choàng cổ màu hồng giá 130 rupi cho mẹ cậu. Sau đó, cậu đến tiệm bánh.
- Chú ơi, cháu có thể mua một chiếc bánh với 33 rupi không?
Người bán hàng nhìn cậu và mỉm cười:
- Chú rất tiếc. Cái rẻ nhất cũng 40 rupi rồi.
Nỗi thất vọng bao trùm gương mặt Tony, cậu bước ra ngoài.
- Này, chàng trai trẻ, đợi một phút. Hôm nay là Giáng sinh. Chú không muốn nhìn thấy một khuôn mặt buồn đâu. Hãy cầm bánh và chúc Giáng sinh vui vẻ!
- Chúc chú Giáng sinh vui vẻ và cảm ơn chú rất nhiều!
Tony cầm bánh và bước vào màn đêm lạnh giá. Trên đường về, cậu nghe thấy những tiếng gọi khe khẽ. Tony dừng lại và nhìn quanh. Một phụ nữ mù đang ngồi trên vỉa hè. Hai đứa trẻ, một gái, một trai đang ngồi bên cạnh bà. Nhìn thấy cậu dừng lại, cô bé tiến lên phía trước. Tony cho tay vào túi quần. Nhìn thấy cử chỉ này, mắt cô bé sáng lên. Cô bé nói gì đó với mẹ. Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt người phụ nữ và bà bắt đầu cầu nguyện. Đúng lúc này, Tony nhận ra rằng, cậu chẳng còn đồng nào trong túi. Cậu lắc đầu và bước đi nhưng sau đó, quay lại và đặt chiếc bánh vào tay cô bé. Người phụ nữ nói: "Chúa sẽ phù hộ cho con. Mong rằng tất cả những lời cầu nguyện của con sẽ thành hiện thực".
Trên đường về nhà, Tony gặp một ông cụ khoảng 70 tuổi đang run rẩy trong bộ quần áo mỏng.
- Sao ông không mặc ấm vào hoặc là đi đến một nơi nào ấm áp hơn? - Tony hỏi.
- Ta không có tiền và cũng chẳng có nơi nào để đi, con trai ạ.
Tony cảm thấy thực sự buồn. Cậu lấy chiếc khăn, quàng vào cổ ông cụ và bước đi. Khi cậu về gần đến nhà thì chuông nhà thờ đổ. Bỗng nhiên, Tony cảm thấy thật cô đơn. Nhà cậu tối đen giữa những ngôi nhà sáng trưng và trang hoàng lộng lẫy. Cậu chạy thẳng đến nhà thờ, ngồi trên chiếc ghế cuối cùng và khóc.
- Có chuyện gì vậy con? - Cha Thomas hỏi.
Nước mắt Tony chảy dài trên má:
- Con… con...
Cha ngồi xuống, cầm tay cậu và hỏi nhẹ nhàng:
- Nói cho cha biết chuyện gì đã xảy ra. Ít ra thì vào ngày này, con cũng không nên khóc.
Tony bắt đầu tức tưởi:
- Cha ơi. Cả thế giới này đang ăn mừng Giáng sinh, trừ con và mẹ.
- Con trai, cha nghĩ là không ai ăn mừng Giáng sinh với đúng nghĩa của ngày lễ này hơn con đâu.
- Con… con không hiểu.
- Con ạ, Giáng sinh không chỉ là cắt bánh, hát thánh ca, trang trí cây thông và mở tiệc tùng suốt đêm. Giáng sinh là chia sẻ. Điều này thể hiện ở tình yêu và lòng tốt. Và đó chính xác là cái mà con đã làm. Con đã mừng Giáng sinh một cách đúng nghĩa nhất.
Sáng hôm sau, Tony dậy sớm. Có người nào đó đang gõ cửa. Mới 5h. Có thể là ai vào giờ này nhỉ? Cậu nhìn sang mẹ. Mẹ vẫn đang ngủ.
Tony mở cửa và cả thế giới dường như đứng lại. Đứng trước mặt cậu là bố. Tony không tin vào mắt mình.
"Tony, con trai của bố!" Bố bế cậu lên và hôn, nước mắt chảy dài trên gương mặt. Tony bám vào bố, không nói lên lời.
Bố cậu không chết. Bởi Chúa đã biến lời cầu nguyện chân thành, sâu sắc nhất của cậu thành sự thật. Cậu cảm ơn Chúa vì đã cho cậu một Giáng sinh hạnh phúc.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.