Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tinh thần cầu tiến

Nguyễn Ngọc Anh (Ngõ 70, Ngọc Khánh)| 09/08/2015 07:58

(HNM) - Sau giờ học nhạc hôm nay, cu Tít về nhà với bộ mặt ỉu xìu. Bước xuống khỏi xe của mẹ, cu cậu giậm chân bình bịch như muốn tỏ thái độ để mọi người chú ý.


Thấy vậy, ông vồn vã hỏi: "Cháu của ông hôm nay học nốt gì nào? Chép nhạc có kịp không? Cô giáo có khen cháu về bài tập hôm trước không?".
Vẻ mặt bí xị, cu Tít phàn nàn:
- Cô giáo cháu chẳng công bằng gì cả, lúc nào cũng "lớp trưởng cho cô biết cái này, lớp trưởng cho cô biết cái kia…".
- Cháu nói rõ hơn được không?
- Nói chung là về nhiều thứ ạ, từ kê bàn, lau bảng… cho đến việc mỗi bạn phải cắt một nốt nhạc để ghép thành bản nhạc, phục vụ cho buổi dự giờ hôm nay, bạn lớp trưởng chẳng phải làm gì, chỉ mỗi việc hô các bạn làm. Vậy mà cuối buổi cô chỉ khen "lớp trưởng Mai Anh có nhiều đóng góp cho lớp, đưa lớp đi lên, cô sẽ chọn Mai Anh đi dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ đợt tới, cả lớp nhất trí không nào?".
- Thế cả lớp cháu có nhất trí không?
- Tiếng "có ạ" rất to nhưng cháu biết rất nhiều bạn không đồng tình với quyết định của cô giáo, bởi vì bạn ấy không phải là người học giỏi nhất, cũng chẳng phải mình bạn ấy đưa được lớp đi lên, mà do cả lớp cháu ai cũng cố gắng.
Ông ôm cu Tít rồi xoa đầu, nói:
- Giờ thì ông hiểu rồi, ông sẽ kể cho cháu nghe câu chuyện này nhé.
Tít ngả đầu vào lòng ông chờ đợi.
"Đã lâu lắm rồi, tại một nhà máy nọ có rất nhiều phân xưởng và rất đông công nhân. Họ làm việc miệt mài, chăm chỉ nhưng có điều gì đó vẫn chưa được hài lòng. Một hôm, người công nhân nọ than: "Công việc để làm ra sản phẩm kia là do chúng ta đảm nhiệm, mà người được biểu dương lại là tổ trưởng, còn thành quả cuối cùng mang danh giám đốc hết. Thật không công bằng chút nào". Người bạn nói: "Thì cậu hãy nhìn vào chiếc đồng hồ mà xem, có phải trước hết cậu xem kim chỉ giờ, rồi mới xem kim chỉ phút, còn kim chỉ giây vận chuyển nhiều đến vậy, nhanh đến vậy thì cậu chẳng ngó lấy một lần".
Kể xong, ông nói:
- Vậy đó cháu, trong cuộc sống hằng ngày, nếu cảm thấy có điều gì đó chưa công bằng thì hãy cố gắng, nỗ lực để làm người đứng đầu, người đi tiên phong… Chứ cứ ngồi đó mà than thì cũng chẳng ích gì. Cháu của ông thông minh lắm, chắc cháu biết cháu cần làm gì rồi chứ?
Cu Tít đã bớt buồn bã. Cậu hứa với ông sẽ cố gắng học tập hết mình chứ không ghen tỵ và than thở nữa.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tinh thần cầu tiến

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.