Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tìm lại những ca khúc một thời bốc lửa

THUHANG| 10/02/2004 08:31

Trong khi dư luận không mấy hào hứng về những bài hát mới sáng tác, nhạt nhẽo về ca từ, buồn tẻ về giai điệu, thì việc biểu diễn những bài hát truyền thống thời kỳ chống Mỹ - bằng cả tài năng và ngọn lửa nhiệt huyết của cả một lớp nhạc sĩ tài ba - được coi như một sự giải tỏa tâm lý.

Ca sĩ Đăng Dương - một trong những ca sĩ thể hiện xuất sắc những bài hát cách mạng truyền thống

Trong khi dư luận không mấy hào hứng về những bài hát mới sáng tác, nhạt nhẽo về ca từ, buồn tẻ về giai điệu, thì việc biểu diễn những bài hát truyền thống thời kỳ chống Mỹ - bằng cả tài năng và ngọn lửa nhiệt huyết của cả một lớp nhạc sĩ tài ba - được coi như một sự giải tỏa tâm lý.

Những bài hát ấy ngày nay vẫn còn nguyên giá trị và vẫn được yêu thích bởi đó là những bài hát hay. Nhưng hát nhiều, hát mãi những bài đó thì vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đa dạng của thính giả. Việc các ca sĩ, các biên tập chương trình âm nhạc khai thác vốn quí rất phong phú của nền “tân nhạc Việt Nam” đã được khán - thính giả hoan nghênh. Nhiều bài hát hay của thời “tiền chiến”, những bài hát của nhóm Đồng vọng được giới thiệu với công chúng. Rất hay và rất đúng khi đặt giá trị ấy vào đúng chỗ, kể cả với những khán - thính giả đã biết ít nhiều, hoặc chưa biết gì, về giai đoạn ấy. Còn có nhiều bài hát thời kỳ đầu kháng chiến rất hay hiện vẫn chưa được tìm tới, thật là lãng phí.

Sẽ là, và đã là một thiếu sót và không công bằng khi còn cả một mảng ca khúc rất đặc sắc được sáng tác trong thời kỳ hòa bình mới lập lại ở miền Bắc, có thể coi là âm nhạc của thời kỳ đầu xây dựng CNXH, chưa được giới thiệu lại. Cũng nao nức như những chiến sĩ và nhạc sĩ ra trận hồi đánh Mỹ cứu nước sau đó, các nhạc sĩ thời này gửi tâm hồn của mình vào ca khúc, thể hiện nhiệt tình với công cuộc xây dựng. Ngoài một vài ca khúc gần đây vẫn hay được hát như Những ánh sao đêm, Bài ca xây dựng, còn một loạt ca khúc hay bị lãng quên như ánh lửa trong rừng của Trần Chung, Dấu chân trên rừng của Vĩnh An, Suối mường Hum còn chảy mãi của Nguyễn Tài Tuệ (một bài hát rất hay cho giọng nữ cao), Giữa mùa hái sa nhân của Hồng Đăng … Rồi là những bài hát thôi thúc thanh niên “xông lên trên hàng ngũ tiền phong”. Vì chủ nghĩa xã hội thanh niên tiến lên của Hoàng Dương cũng rất hay và thích hợp với phong trào thanh niên tình nguyện hiện nay. Trong khi đã có những chương trình giới thiệu bài hát khai thác giai điệu xẩm của nhạc sĩ Trần Hoàn - một thời vì bị hiểu lầm không được hát, thì nhạc sĩ này có bài Kể chuyện một người cộng sản rất hay mà ít được chú ý (ít nhất cũng có thể biểu diễn trong những chương trình phục vụ các sự kiện chính trị hoặc những ngày kỷ niệm cách mạng).

Ngoài ra, trong kho tàng âm nhạc của chúng ta có những bài hợp xướng hay và chuẩn mực mà những bản hợp xướng sáng tác gần đây không theo kịp, như Sóng Cửa Tùng của Doãn Nho, Tiếng hát người chiến sĩ biên thùy của Tô Hải, Trường chinh ca và Sẽ về Thủ đô của Lương Ngọc Trác. Nên dựng lại để giới thiệu với công chúng âm nhạc những viên ngọc quí này, bởi vì đó là một bộ phận quan trọng của ca khúc. Đầu những năm 60 của thế kỷ trước, các bản hợp xướng vẫn thường được trình diễn trên sân khấu. Thời chiến tranh, chương trình phục vụ chiến đấu cần gọn nhẹ nên người ta không dựng hợp xướng. Bây giờ ta có đủ điều kiện để dựng, để biểu diễn, tại sao lại bỏ qua ? Không lẽ sự vắng mặt của những bản hợp xướng quá xứng đáng có mặt trong chương trình lớn “Nửa thế kỷ âm nhạc Việt Nam”, chỉ vì … không thể dàn dựng hợp xướng nữa.

Còn nữa, khi âm nhạc cổ điển - thính phòng thế giới và tác phẩm khí nhạc của Việt Nam còn chưa thật gần gũi với nhiều người thì cũng nên tạo điều kiện cho dòng nhạc này đến được với công chúng. Trong những dịp lễ tết gần đây, sân khấu ngoài trời dường như chỉ dành cho “âm nhạc trẻ”, cho giới trẻ. Trước kia khán giả đã quen với những buổi diễn ngoài trời của “Đoàn Văn công TƯ”, “Đoàn Văn công Tổng cục Chính trị”, nay nên có sân khấu cho nhạc cổ điển - thính phòng (tất nhiên không nhất thiết phải là tác phẩm thật đồ sộ), khí nhạc Việt Nam…, có chỗ cho các dàn nhạc giao hưởng, các nhà hát ba lê, nhạc vũ kịch… Làm vậy, có thể đáp ứng nhu cầu của khán giả yêu thể loại âm nhạc có chiều sâu và nâng dần thị hiếu của những ai không có điều kiện tiếp xúc với loại nhạc này. Nếu cần thì đề nghị Nhà nước (TƯ và địa phương) tài trợ cho các đơn vị biểu diễn, bởi xét toàn cục, âm nhạc không đơn thuần chỉ là để giải trí.

Tiềm năng của âm nhạc Việt Nam thực ra còn rất mạnh so với những gì chúng ta thấy hiện nay. Trong khi chờ đợi những tác phẩm đặc sắc mới, chúng ta không nên bỏ qua những tinh hoa mà rất nhiều nhạc sĩ Việt Nam (và thế giới) đã tặng cho con người.

HNM

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tìm lại những ca khúc một thời bốc lửa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.