(HNM) - Sáng 26-1, có đồng nghiệp cũ đến chơi, bà Yến (ở ngách 74, Thịnh Hào 1) sai cậu con ra đầu ngõ mua lạng chè. Vốn tính cẩn thận, tiền bà Yến giữ, dù to-nhỏ, mệnh giá nào bà cũng luôn vuốt thẳng, kẹp phẳng phiu trong tấm bìa cứng.
- Ngoài hàng hết chè sao mà lại về không?
- Dạ, vẫn có chè ạ, nhưng… mười tám nghìn một lạng…
- Thì mẹ đưa cho con hai mươi nghìn mà…
- Nhưng bà hàng nước bảo không lấy tiền 500 đồng, nên không đủ! Con nói "tiền của mẹ cháu còn mới, cũng là mua hàng các nơi người ta giả lại" nhưng bà ấy nhất định không lấy, còn bảo "cháu cứ thử đi các hàng quanh đây xem, chẳng ai nhận tiền 500 này đâu. Giờ tiền 500 đồng không mua được gì cả…" (?)
- Thôi, không phải chè cháo làm gì, càng đỡ mất ngủ… - Người bạn thấy vậy xuề xòa: - Cứ xin bà cốc nước lọc là được rồi… Bán hàng vặt mà cũng kén tiền thế này thì chả trách vừa rồi, tôi qua thăm mấy đứa cháu ngoại, cho chúng nó xấp tiền 500 mới, bảo "ông mừng tuổi sớm" mà không đứa nào chịu nhận cả…
Viết thư cho Người Xây Dựng kể lại chuyện này, bà Yến đặt câu hỏi: "Tiền, dù với mệnh giá nào, đều có giá trị lưu thông. Các tiểu thương không chịu nhận tiền mệnh giá thấp là vi phạm quy định pháp luật! Hiện tượng trên không rõ bắt nguồn từ lý do gì, nhưng rõ ràng là vô lý và không thể chấp nhận được. Rất mong cơ quan hữu trách chấn chỉnh, khắc phục tình trạng này".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.