Dạo này ở lớp tôi rộ lên phong trào nuôi thú cưng. Các bạn sôi nổi khoe nhau những chú chó, mèo giống ngoại có tên mĩ miều. Và tất nhiên, các "em" thú cưng ấy luôn được chăm sóc công phu, tốn kém. Chúng được bế đi chơi, được chụp ảnh, được ăn đồ hộp nhập ngoại…
Một hôm, cái Hà chìa cái màn hình điện thoại của nó ra và liến thoắng khoe với tôi:
- Xinh không! Đáng yêu nhỉ!
Tôi ngó vào:
- Ừ, con chó đẹp quá!
Cái Hà lừ mắt:
- Chó là chó thế nào? Là em Li dơ dễ thương chứ!
Nói rồi Hà ghé môi "chụt chụt" vào cái màn hình điện thoại: "Chị yêu, chị yêu…".
Tôi phì cười.
- Chị của Li dơ? Ơ, thế cậu cũng muốn là chó hả?
Cái Hà nhìn tôi như nhìn vật thể lạ. Mãi rồi nó mới hỏi:
- Thế chả nhẽ cậu không thích có một em thú cưng nào à? Cậu phải thử đi. Cậu sẽ có suy nghĩ và cách nói năng khác luôn cho mà xem. Ích lợi của việc chăm nuôi thú cưng là bạn sẽ không còn lo bị béo phì, bạn sẽ yên tâm rằng tim mình khỏe mạnh, sẽ trưởng thành hơn, vân vân và vân vân…
Thấy tôi ậm ừ, cái Hà càng cố gắng giải thích:
- Tớ nói thật đấy! Cậu sẽ trở nên khô khan, thiếu tâm hồn lãng mạn và thiếu óc tưởng tượng, ích kỷ và đơn giản, dễ nổi nóng và thiếu kiên nhẫn… nếu cậu không nuôi thú cưng! Tớ hỏi thật, nhà cậu chưa bao giờ nuôi con gì à?
Tôi cười:
- Mẹ tớ nuôi mỗi tớ là con mà còn toát mồ hôi nữa là…
- Ơ, thế bố cậu đâu? - Cái Hà hỏi hồn nhiên.
- Bố không ở với mẹ con tớ. Bố có gia đình mới rồi.
Hà gật gù, vẻ thông cảm. Giọng nó đã dịu dàng hơn:
- Tớ xin lỗi… Nhưng nếu cậu có một em như em Li dơ của tớ để làm bạn thì cậu sẽ vui hơn đấy…
- Ừ. Tớ cũng đang nuôi một con chó. Nhưng là chó ta thôi. Nó không đẹp, không xinh như em Li dơ của cậu. Nhưng nó cũng khôn lắm. Nó biết bắt chuột, biết trông nhà, biết vẫy đuôi chào đón mỗi khi tớ với mẹ về đến nhà. Và, nó chỉ ăn cơm rau thôi.
Cái Hà lắng nghe với chút hiếu kỳ. Rồi nó gật gù:
- Thế cũng hay nhỉ. À, em í nhà cậu tên là gì?
- Mẹ con tớ gọi nó là cún. Ngày tớ gặp nó, cún còn bé tẹo, ghẻ kềnh ghẻ càng. Chắc vì thế nên người ta vứt nó xuống con mương ở sau chợ. Tớ trông thấy, vớt nó lên. Ban đầu mẹ cũng không muốn để tớ nuôi nó đâu. Mẹ giao hẹn: "Cứu chữa cho nó khỏe lên rồi thả nó ra, cho ai mang về nuôi thì nuôi, nhé!". Tớ tắm nước nóng xà phòng cho nó, lại bôi cả thuốc DEP cho nó. Cả xóm gọi nó là con chó ghẻ. Nhưng rồi đến tháng sau thì nó khỏi. Nó thay lông. Nó lớn phổng, suốt ngày quấn quít với mẹ con tớ. Thế là mẹ không nghĩ đến việc thả nó ra cho ai bắt nữa.
- Thế giờ em cún… - Cái Hà ngập ngừng - Ờ, tóm lại, vậy là cậu cũng có thú cưng rồi còn gì nữa. Thế mà không bao giờ chịu kể. Nào! Chúc mừng cậu…
Nói rồi cái Hà đưa bàn tay ra. Tôi cũng đưa tay ra đập vào bàn tay nó và nói: "Cảm ơn!".
Tôi định nói thêm, đại ý con chó nhà tớ chẳng liên quan tới cộng đồng thú cưng của các cậu… Nó không ăn đồ hạt, không có phụ kiện thời trang, không bao giờ leo lên giường. Và không có một cái tên đẹp. Nó chỉ là con cún… Nhưng thôi, cần gì phải nói chứ, mỗi người một ý thích mà...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.