Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thầy giáo làng

Lê Phương Hoa| 25/01/2015 06:34

Cuối cùng thì nó cũng được vào học ở trường chuyên. Người đầu tiên mà nó muốn thông báo tin vui không phải là cha mẹ, mà là người thầy kính yêu của mình.


Nhà nó nghèo, lại đông anh em, quê nó cũng nghèo nên từ lâu chẳng ai dám mơ con mình được vào trường chuyên. Cha mẹ nó cũng vậy, vì nghèo nên luôn nghĩ rằng con mình làm sao chọi được với con người ta. Chỉ có thầy là người duy nhất truyền cho nó niềm tin rằng "mình có thể".


Một ngày, thầy mang cho nó một lô sách vở và một gói nhỏ mà thầy bảo là "bí kíp", dặn rằng chỉ lúc nào khó khăn nhất mới được mở ra.

Gói "bí kíp" của thầy là một xấp tiền 10 nghìn được bọc trong hai lớp ni lông cũ kỹ. Tờ tiền nào cũng được vuốt phẳng phiu, khiến nó tin rằng thầy đã để dành từ rất lâu rồi. Cầm tám trăm nghìn đồng trên tay, nó thèm có một góc không có ai để khóc…

Trưa nay nó nhận được điện của mẹ: "Thầy Phụng mất rồi". Nó lắp bắp hỏi được ba từ "Sao thầy mất?" rồi sụp xuống khi nghe giọng mẹ nghèn nghẹn ở đầu dây bên kia: "Thầy bệnh lâu rồi mà không ai biết. Ngày đưa thầy vào viện, bác sĩ chụp chiếu mới biết lục phủ ngũ tạng của thầy đã hỏng hết rồi, chỉ sau một tuần là thầy đi".

Nó rời phòng trọ, leo lên xe buýt. Đứng lọt trong đám đông, nó hình dung bóng thầy hiền hậu đến bên nó giúi vào tay nó bọc tiền. Đến lúc đó nó mới hiểu vì sao gò má thầy cao đến vậy, vì sao đôi bàn tay nổi gân xanh thế. Nó mở căng đôi mắt, cố giữ cho dòng lệ không rơi nhưng trái tim nó gào lên nức nở: "Thầy ơi, sao không đợi con về!". Từ trong sâu thẳm của sự ân hận, nó nghĩ: "Nếu đổi những tờ 10 nghìn kia thành thuốc, chắc thầy sẽ kịp đợi nó về".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thầy giáo làng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.