Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thật đáng trách!

Trần Bích Ngọc| 21/10/2012 07:33

Sáng nay, mẹ phải đến cơ quan sớm nên tôi thay mẹ đưa bé Trà My đến trường. Cổng trường tiểu học rất đông, chỗ này vài bạn chụm đầu vào nhau chuyện trò cười rúc rích, chỗ kia thì bố mẹ đứng giục con ăn cho xong phần quà sáng. Sát cổng trường đủ hàng quà, xôi ruốc, xúc xích...

Cổng trường chưa mở nên hai chị em tôi phải đứng chờ. Lúc ấy chị em tôi nhìn thấy một người ăn xin đứng ngay sát cổng trường. Ông chưa già lắm nhưng bộ dạng rất hom hem. Mỗi khi thấy các cháu đi tới, ông ngửa chiếc nón ra xin tiền. Rất nhiều cháu biếu ông tiền 1.000 đồng, 2.000 đồng, có cháu bỏ vào nón ông cả tờ 10.000 đồng.

Nhưng có một chuyện làm tôi sửng sốt. Một bé gái đang cấu từng miếng xôi bỏ vào miệng một cách ngon lành. Nhìn thấy ông ăn xin, nó liền đưa gói xôi đang ăn dở bằng hai tay lễ phép. Vậy mà ngay sau khi cô bé tốt bụng đi được vài bước, ông ấy liền quăng ngay gói xôi vào thùng rác cạnh đó.

Chứng kiến cảnh đó, tôi thật bất bình. Phải chăng ông không đói, ông chỉ cần tiền vì lười lao động? Tâm hồn trẻ thơ trong sáng, biết nhường lại miếng ăn để chia sẻ cho người khốn khó, vậy mà... Hành động của ông không chỉ làm phí phạm ngọc thực mà còn khiến cho con trẻ nghi ngờ những người ăn xin đáng thương thực sự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thật đáng trách!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.