Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thần tốc, thần tốc hơn nữa...

Th.S Võ Quốc Hiển| 30/04/2012 06:49

(HNM) - Trong những ngày tháng 4-1975 hào hùng, cuộc tiến công như vũ bão của Quân giải phóng đập tan các tuyến phòng ngự của quân địch đã khiến ngụy quân, ngụy quyền hoang mang đến cực điểm.


Bộ Chính trị BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định chớp thời cơ, quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam trong năm 1975 thay vì hai năm như trước đây. Bức điện khẩn: Thần tốc, thần tốc hơn nữa... tự tay Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký tên được Ban Cơ yếu lập tức truyền đi khắp các mặt trận trên toàn miền Nam như một lời Hịch tướng sĩ, đã góp phần không nhỏ động viên tướng lĩnh, chiến sĩ Quân giải phóng xông lên diệt giặc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.


Bộ đội ta tiến quân qua Đèo Cả.  Ảnh: Tư liệu

Vào dịp chúc thọ lần thứ 90 Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cách đây 12 năm, các tướng lĩnh, sĩ quan nguyên là cán bộ, học viên Khóa I Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn tặng ông bức trướng Theo Bác, vì dân, tầm vũ súy/ Thao lược quân công sánh Lý Trần/ Đẹp chín mươi mùa xuân thế kỷ/ Sao vàng lấp lánh nét nhân văn.

Đại tướng có một hạnh phúc lớn là được nhận sự tin yêu và ngưỡng mộ hầu như tuyệt đối của toàn quân và toàn dân, sự kính trọng của nguyên thủ quốc gia nhiều nước và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Hiện nay, ông đã bước sang tuổi 102, cái tuổi rất hiếm với một người thường, là cực kỳ hiếm với một vĩ nhân đã trải qua bao gian khổ của hai cuộc chiến tranh giữ nước của dân tộc.

Trong một dịp tiếp xúc với nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ - Mc Namara, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói: Các ngài gọi tôi là vị tướng thần thoại, nhưng tôi nghĩ tôi bình đẳng với người lính của mình. Tôi hoàn thành nhiệm vụ cũng như những người lính hoàn thành nhiệm vụ... cho nên tôi rất tôn trọng người lính. Khi được hỏi vị tướng nào trong chiến tranh được Tướng Giáp đánh giá cao nhất ông đáp lại ngay: Các vị tướng dù có công lao to lớn đến đâu cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Chỉ có nhân dân Việt Nam là người thắng Mỹ... Vị tướng tôi đánh giá cao nhất là Tướng Nhân dân.

Trong bài trả lời phỏng vấn của một nhà báo phương Tây, sau Đại thắng mùa Xuân 1975, nhà báo đã so sánh Đại tướng với thiên tài quân sự lừng danh thế giới người Pháp là Napoleon, ông ấy đã nhận được câu trả lời: Napoleon còn có Waterloo (một thảm bại quân sự của người Pháp) còn Quân đội nhân dân Việt Nam chúng tôi chỉ biết có chiến thắng.

Đại thắng mùa Xuân 1975 là chiến công to lớn của đồng bào cả nước, của bao anh hùng liệt sĩ đã quyết tử để Tổ quốc quyết sinh... Nhưng không thể không nhắc đến công đầu của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Sau này, ông đã viết cuốn hồi ký văn hóa lịch sử Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng. Cùng với những cuốn hồi ký có giá trị khác của ông, cuốn hồi ký này đã giúp người đọc, nhất là người đọc nước ngoài hiểu rõ nguồn gốc sức mạnh của dân tộc Việt Nam, càng thêm quý trọng, khâm phục đất nước và nhân dân anh hùng của chúng ta với truyền thống mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước. Qua những cuốn hồi ký ấy, tuyệt nhiên người ta không thấy hình bóng của ông, chỉ nghe ông kể chuyện và nhận được ở ông tầm cao tư duy, đó là sự kết hợp giữa tư duy nhà luật học với tư duy nhà lịch sử, trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh với thiên bẩm uyên bác về quân sự của một Tôn Tử thời nay; cảm nhận ở ông những tình cảm mang tính Nhân văn đức độ cao cả của một bậc Hiền nhân, với đồng bào, với Tổ quốc, với Đảng, với Bác Hồ, với những người lính đã làm nên dáng đứng tự hào, dáng đứng Việt Nam. Để Tổ quốc bay lên bát ngát mùa Xuân...

Trung tướng Hồng Cư kể lại: Vào tháng 4-1975, một binh đoàn chủ lực trước giờ xuất trận, khi đoàn trưởng đọc bức điện tự tay Đại tướng viết: Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng đã đồng loạt hô vang lời thề quyết tâm chiến đấu và chiến thắng làm rung chuyển cả cánh rừng đại ngàn! Sau đó, cả đoàn quân băng băng tiến ra mặt trận với niềm phấn kích vô bờ mà người Chủ tướng đã truyền qua Lời hịch. Chỉ ít lâu sau đó, vào 11giờ 30 ngày 30-4-1975 lịch sử, một cảnh tượng hết sức hào hùng: bánh xích của xe tăng 390 đã vượt qua cánh cổng Dinh Độc Lập, lá cờ Chiến thắng - màu đỏ của đất, màu xanh của trời, với ngôi sao vàng rực rỡ đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, báo hiệu giờ cáo chung của chế độ ngụy quyền Sài Gòn. Trong một quân đội có vị Chủ tướng mà tình Phụ tử chi binh thân ái đến mức Đại tướng Tổng tư lệnh đứng nghiêm chào một anh binh nhì trước giờ xuất trận, một quân đội mà các đồng đội của Chủ tướng được coi như anh em ruột thịt, một quân đội mà Chủ tướng đã bao nhiêu lần rơi lệ vì tiếc thương những người lính của mình; một quân đội mà những câu từ Nhật lệnh ban ra thống thiết như Hịch tướng sĩ; một quân đội được Chủ tướng đích thân rèn dũa bản sắc nhân văn qua Mười lời thề danh dự; một quân đội mà ngay cả các tướng thua trận đã phải ngả mũ bái phục vị Tướng chỉ huy của đối phương đã đánh bại mình, quân đội ấy ắt hẳn phải bách chiến, bách thắng!

Võ Đại tướng xứng đáng là một bậc Khai quốc công thần, một Anh hùng dân tộc cả một đời vì nước vì dân. Nếu có một kỷ lục Guinness về một danh tướng Nhân văn đức độ: Bậc hiền nhân thì ông rất xứng đáng là người đầu tiên trong số 10 tướng, soái lẫy lừng từ cổ chí kim của nhân loại được vinh danh! Dân tộc Việt Nam chúng ta có quyền tự hào đã sinh ra một người con như thế trong một thời đại vẻ vang và huy hoàng nhất của dân tộc: Thời đại Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thần tốc, thần tốc hơn nữa...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.