Chiều nào tôi cũng nấu cơm, tắm táp cho em rồi đợi mẹ về ăn cơm. Hôm nay mẹ về muộn hơn mọi ngày khiến tôi hơi lo lắng. Nhưng kìa mẹ đã về! Mẹ cầm theo cả một kẹp giấy giống hệt quyển vở vẽ của tôi. Cả hai chị em tôi chạy vội ra đón mẹ. Cu Tí mau mồm hỏi luôn:
- Mẹ mua vở vẽ cho chị Hoa à? Mẹ vội trả lời:
- Không. Đây là những tờ giấy chú Hưng bỏ đi. Thấy toàn giấy trắng, mẹ tiếc quá, liền ngồi vuốt cho thẳng, mang về cho chị vẽ tạm.
- Sao giấy trắng mà chú ấy lại vứt đi hả mẹ?
- À, chú Hưng là thư ký của bác giám đốc. Trong lúc rỗi việc, tiện giấy trước mặt chú ấy cứ vo hết nắm này đến nắm kia, rồi tung vào chiếc thùng rác đặt khá xa. Chắc chú ấy luyện môn thể thao nào chăng, mẹ đoán vậy.
- Sao mẹ không bảo chú ấy, nếu không dùng thì cho mẹ khi còn chưa nhàu thì tốt biết mấy!
Mẹ chỉ là một người lao công, sao dám nói gì. Chỉ sau buổi dọn dẹp, mẹ mới biết là những tờ giấy trắng kia bị bỏ phí vào trò tiêu khiển.
Tôi ngồi im lặng và thở dài trước tập giấy A4 đã nhàu nhĩ mặc dù mẹ tôi đã vuốt ve cẩn thận. Giá như chú ấy biết tôi quý và trân trọng những tờ giấy trắng biết nhường nào, chắc chú ấy đã không làm thế.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.