Thành phố Hà Nội bước vào mùa mưa bão 2025 với những dấu hiệu không mấy yên bình: Mưa lớn xuất hiện sớm và thời tiết cực đoan, bất thường. Do đó, việc phòng, chống thiên tai càng trở nên cấp thiết.
Trung bình mỗi năm trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra 3-5 đợt mưa lớn gây úng ngập, kèm theo các hiện tượng cực đoan như lốc xoáy, sạt lở đất, sét đánh..., gây thiệt hại lớn về kinh tế, tính mạng người dân.
Gần đây nhất, trong năm 2024, thành phố Hà Nội bị ảnh hưởng của 2 cơn bão, 7 đợt mưa lớn, 6 trận lũ, trong đó có trận lũ đặc biệt nghiêm trọng kéo dài tới 19 ngày trên sông Tích, sông Bùi. Dù các cấp, ngành của thành phố đã chủ động ứng phó nhưng thiệt hại vẫn rất nặng nề, với 9 người chết, 28 người bị thương, hơn 23.000ha hoa màu bị hỏng, 256 ngôi nhà bị cuốn trôi và hơn 130.000 cây xanh bị gãy đổ.
Điều đáng lo ngại, mức độ tổn thương của hệ thống đô thị và nông thôn Hà Nội trước thiên tai chưa được đánh giá đầy đủ; sự chồng chéo trong quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật chưa theo kịp diễn biến khí hậu; ý thức và kỹ năng phòng tránh thiên tai của một bộ phận người dân còn hạn chế. Những yếu tố này nếu không được cải thiện sớm sẽ khiến Hà Nội phải chịu những thiệt hại nặng nề khi có thiên tai lớn.
Chiến lược quốc gia về phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã chỉ rõ: Phòng, chống thiên tai gồm 3 giai đoạn: Phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả, trong đó lấy chủ động phòng ngừa là chính. Điều này đòi hỏi các cấp, ngành thành phố Hà Nội phải hành động sớm, quyết liệt; đồng thời, chuyển từ tư duy bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, từ xử lý hậu quả sang kiểm soát rủi ro.
Để làm được điều này, trước hết, công tác dự báo, cảnh báo phải được nâng tầm. Trong đó, thành phố quan tâm tăng mức đầu tư cho hệ thống quan trắc khí tượng, thủy văn và cảnh báo sớm theo thời gian thực, đặc biệt ở các vùng ven đô, vùng trũng có nguy cơ cao. Việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan chức năng, các quận, huyện, thị xã và cả người dân phải minh bạch, kịp thời, tránh tình trạng “trời mưa mới lo che mái”.
Cùng với đó, các cơ quan chức năng, các địa phương cần rà soát toàn diện những điểm xung yếu về phòng, chống thiên tai. Không chỉ là các tuyến đê điều, hồ chứa nước hay hệ thống tiêu thoát nước, mà cả những khu dân cư cũ, hạ tầng yếu kém, hệ thống cống ngầm quá tải… đều cần được đánh giá và lên phương án gia cố, cải tạo sớm.
Đồng thời, việc xây dựng văn hóa phòng, chống thiên tai trong cộng đồng phải được coi là nền tảng. Cần nhiều hơn nữa các chương trình tuyên truyền, tập huấn kỹ năng ứng phó thiên tai cho người dân. Một điều cũng rất quan trọng là cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai. Không thể chấp nhận tình trạng “trên nóng dưới lạnh”, chỉ đạo có nhưng thực hiện chậm, thiếu trách nhiệm ở cấp dưới. Những địa phương để xảy ra thiệt hại lớn do chủ quan, chậm trễ phải được kiểm điểm nghiêm túc, công khai, nhất là trách nhiệm người đứng đầu.
Trong năm 2025, các công trình trọng điểm phục vụ phòng, chống thiên tai, như: Cải tạo hệ thống thoát nước nội đô; nâng cấp các trạm bơm tiêu úng; gia cố các tuyến đê yếu; số hóa dữ liệu thiên tai và xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai cấp xã, phường của Hà Nội... cần được ưu tiên đầu tư.
Đặc biệt, trong bối cảnh thành phố đang hướng tới xây dựng đô thị thông minh, việc ứng dụng công nghệ vào quản lý và ứng phó thiên tai cần được đẩy mạnh. Trí tuệ nhân tạo, cảm biến môi trường…, nếu được khai thác đúng cách sẽ là “cánh tay nối dài” giúp thành phố giám sát, phân tích và đưa ra quyết sách kịp thời để ứng phó hiệu quả với thiên tai.
Mùa mưa bão năm 2025 đã đến. Đây là lúc cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt và có trách nhiệm từ các cấp, ngành đến từng người dân. Hành động ngay hôm nay chính là bảo vệ Thủ đô Hà Nội ngày mai.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.