Nguyễn Cường thích diện quần ka ki túi hộp, áo pull và đội mũ cao-bồi. Mang cả nét khỏe khoắn gân guốc của dáng vóc và trang phục vào trong lời ca, điệu nhạc, nên nghe nhạc của Nguyễn Cường khó lẫn vào đâu được. Nhiều ca từ của Nguyễn Cường như những lời thảng thốt trước vẻ đẹp của thiên nhiên, đất trời và của con người mà anh bắt gặp trong những chuyến đi.
Mảng ca khúc Tây Nguyên của Nguyễn Cường có độ hoang dã của rừng núi, nóng bỏng của lửa, đậm đà màu xanh của đại ngàn và cả men say của rượu cần... Ca từ của anh có giọng điệu thảng thốt của người đã quen, đã biết, đã yêu nhiều lắm, mới có dòng cảm xúc dâng tràn lúc gặp lại: “Gặp lại em, mùa mưa, con đường xưa đây rồi...” (Đôi mắt Plây-cu), “Em muốn sống bên anh trọn đời...” (ca khúc cùng tên)... Ngay cả cái nắng quen thuộc, anh vẫn bắt gặp được nét tươi mới, sinh động, chỉ có thể là nắng của một khoảnh khắc rất lung linh: “Nắng chói chang, nắng giòn tan, nắng mẹ, nắng con, nắng ngập tràn” (Khúc dâng mùa hè)... Và nó cũng khác với: “Có cái nắng, có cái gió trên cao nguyên, người ơi”...
2 - Một trong những “đệ tử” của Nguyễn Cường là chàng nhạc sỹ trẻ Lê Minh Sơn. Quý trọng nhau về nghề và có nhiều nét đồng cảm trong sáng tác, họ trở thành đôi bạn thân. Anh tặng Sơn một chiếc mũ. Sơn cũng khoái lắm, hồi trước chụp ảnh nào cũng đội. Từ hồi tên tuổi Lê Minh Sơn còn lẩn khuất, thì anh và Sơn đã chơi với nhau rồi. Sơn viết được bài nào mới thường đưa qua cho “chú Cường” xem. Giữa ào ạt những bài tình ca ủy mị, ướt át hoặc ca từ, nét nhạc hết sức dễ dãi, đơn điệu thậm chí... thô thiển theo kiểu hàng chợ, thì viết được như Sơn, theo Nguyễn Cường, là đáng quý. Ngoài việc khai thác tinh tế chất liệu dân ca Bắc bộ và đưa vào ca khúc theo lối “chẳng giống ai”, người nghe không dễ quên Sơn còn chính bởi màu sắc giai điệu trong các ca khúc phong phú. Ca từ hồn nhiên tạo nên những nét độc đáo trong hình ảnh, câu chữ và nhiều “đất” cho những giọng ca cá tính và sáng tạo, như: Thanh Lam, Ngọc Khuê... Nguyễn Cường chẳng ngại ngần khen “chú em” như thế. Và nữa, có sự đồng điệu trong lời ca, nét nhạc của chàng nhạc sỹ trẻ này với các bậc tiền bối: phảng phất một chút Dương Thụ, Phó Đức Phương, một chút Nguyễn Cường... trong ca khúc của Sơn.
Nguyễn Cường mừng rồi chợt lo, cái lo của người đi trước biết nhìn xa trông rộng. Với tài chơi đàn ghi ta, Sơn đủ sức vẫy vùng biểu diễn và chắp cánh cho ca khúc của mình. Nhưng những hợp đồng biểu diễn hằng đêm cũng cuốn Sơn đi. Và “quẩn quanh” với chơi đàn, với Flamenco để có thu nhập, còn sáng tác ? Nếu tâm hồn Sơn không phải “chia năm sẻ bảy”, Sơn tập trung nhiều thời gian hơn để lắng lại, để nuôi dưỡng cảm xúc âm nhạc và trau dồi kỹ năng trong sáng tác ca khúc thì tên tuổi và tài năng sẽ còn bay xa, bay cao..
3 - Có lần, Công ty cà phê Trung Nguyên xin lấy hình ảnh Nguyễn Cường với chiếc mũ để gắn trên các sản phẩm của Công ty. Anh với Công ty này có duyên nợ. Bài “Ly cà phê Ban mê”, anh cao hứng sáng tác, sau này khi Trung Nguyên thịnh vượng mới xin bài hát này để làm bài “công ty ca” cho mình. Ông chủ Trung Nguyên là người rất ngưỡng mộ Nguyễn Cường, cách đây vài năm có đầu tư tổ chức cả đêm nhạc Nguyễn Cường với Tây Nguyên. Nguyễn Cường vẫn khen rằng, người của Trung Nguyên chơi đẹp, luôn thể hiện thái độ tôn trọng nghệ sỹ, nhưng anh vẫn một mực chối từ.
Nguyễn Cường đi nhiều, viết nhiều. Những chuyến đi do các nơi mời, tiền vé máy bay có khi còn gấp đôi gấp ba tiền thù lao, nhưng rồi vẫn cứ đi, cứ viết. Gia tài lớn còn lại của anh vẫn là những ca khúc. Dòng cảm xúc được bồi đắp ngày càng đầy sau những chuyến đi và vẫn tuôn chảy vô tận suốt mấy chục năm nay.
HNM
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.