Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, UBND thành phố Hà Nội đã xây dựng phương án tinh gọn bộ máy hành chính tại quận Hà Đông và thị xã Sơn Tây. Theo đó, số lượng đơn vị hành chính tại quận Hà Đông sẽ có 5 phường, trong đó có một phường mang tên Hà Đông.
Tương tự, thị xã Sơn Tây sẽ tổ chức lại, từ 13 phường và xã hiện tại thành 3 phường, trong đó có một phường mang tên Sơn Tây. Việc giữ lại các tên gọi Hà Đông và Sơn Tây không chỉ mang tính kế thừa lịch sử địa danh mà còn thể hiện sự trân trọng đối với hai vùng đất từng là tên của các tỉnh trong quá khứ.
Sơn Tây ngày nay là một vùng đất cổ kính, vốn thuộc Phong Châu - kinh đô huyền thoại của 18 đời vua Hùng. Trong thời kỳ Bắc thuộc, vùng đất này nằm trong quận Giao Chỉ, sau được tách ra thành quận Tân Hưng, rồi đổi tên thành Tân Xương. Đến thời các triều đại Đinh, Tiền Lê và Lý, tên gọi Phong Châu được khôi phục.
Dưới triều Trần, Phong Châu được chia thành ba lộ và vùng đất Sơn Tây ngày nay nằm trong lộ Quốc Oai. Sau khi đánh thắng giặc Minh, năm 1428, vua Lê Thái Tổ chia nước Đại Việt thành năm đạo, trong đó Sơn Tây thuộc đạo Tây.
Năm 1469, dưới triều vua Lê Thánh Tông - người nổi tiếng với những cải cách hành chính sâu rộng - đơn vị hành chính Sơn Tây thừa tuyên (tương đương như đạo) được thành lập, bao gồm 24 huyện thuộc 6 phủ, trong đó có các phần đất ngày nay thuộc Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Lúc này, thị xã Sơn Tây thuộc phủ Quốc Oai.
Tên gọi "Sơn Tây" ra đời từ thời điểm này, cách nay đã 556 năm, mang ý nghĩa mộc mạc: “Núi ở phía tây” kinh thành Thăng Long. Đến năm 1509, nhà Lê đổi tên đơn vị hành chính này từ Sơn Tây thừa tuyên thành Sơn Tây xứ. Trong dân gian, vùng đất này còn được biết đến với tên gọi xứ Đoài.
Dù tên gọi Sơn Tây được giữ nguyên qua các thời kỳ, nhưng địa giới hành chính và thủ phủ của vùng đất này đã có nhiều thay đổi. Năm 1822, vua Minh Mạng cho dời trấn sở Sơn Tây về địa phận các xã Mai Trai, Thuần Nghệ thuộc huyện Minh Nghĩa (sau đổi tên là Tùng Thiện), tức khu vực trung tâm thị xã Sơn Tây ngày nay.
Do vị trí chiến lược quan trọng về mặt quân sự, trong cùng năm đó, vua Minh Mạng cho xây dựng thành Sơn Tây, còn được nhân dân gọi là thành Đoài.
Đến năm 1831, trong đợt cải cách hành chính quy mô lớn, vua Minh Mạng cho thành lập tỉnh Hà Nội và đổi trấn Sơn Tây thành tỉnh Sơn Tây. Đồng thời, phủ Từ Liêm được chuyển về tỉnh Hà Nội, còn phủ Tam Nông được cắt về tỉnh Hưng Hóa (nay là Phú Thọ).
Năm 1892, chính quyền thực dân Pháp tiến hành chia lại địa giới hành chính Bắc Kỳ, khiến diện tích tỉnh Sơn Tây bị thu hẹp, chỉ còn lại hai phủ: Quốc Oai và Quảng Oai, với bốn huyện: Thạch Thất, Phúc Thọ, Tùng Thiện và Bất Bạt. Đến ngày 21-4-1965, tỉnh Sơn Tây được hợp nhất với tỉnh Hà Đông, hình thành tỉnh Hà Tây. Tên gọi tỉnh Sơn Tây chính thức không còn, tuy nhiên thị xã Sơn Tây vẫn được giữ nguyên.
Năm 2007, thị xã Sơn Tây được nâng cấp lên thành phố. Tuy nhiên, đến năm 2008, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính thủ đô Hà Nội, tỉnh Hà Tây được sáp nhập vào Hà Nội. Do đó, thành phố Sơn Tây lại trở thành thị xã, trực thuộc thành phố Hà Nội.
Tên gọi “Hà Đông” xuất hiện khá muộn trong tiến trình hình thành các đơn vị hành chính ở Bắc Kỳ. Ngày 1-10-1888, vua Đồng Khánh buộc phải ban hành chỉ dụ nhượng cho Pháp toàn bộ huyện Thọ Xương và một phần nhỏ huyện Vĩnh Thuận của tỉnh Hà Nội để thành lập thành phố nhượng địa Hà Nội (concession). Do đó, trụ sở hành chính của tỉnh Hà Nội không còn có thể đặt trong phạm vi thành phố mới này. Ngày 26-1-1896, Toàn quyền Đông Dương Armand Rousseau đã ra nghị định chuyển trụ sở tỉnh về làng Cầu Đơ, nằm ven sông Nhuệ.
Đến đầu thế kỷ XX, cùng với ý đồ mở rộng kiểm soát và tổ chức lại bộ máy cai trị toàn Đông Dương, Pháp đã quyết định chọn Hà Nội - thành phố nhượng địa - làm thủ đô của Liên bang Đông Dương. Việc một tỉnh mang tên trùng với thủ đô là điều không phù hợp trong hệ thống hành chính thuộc địa. Vì thế, ngày 3-5-1902, Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer ban hành nghị định đổi tên tỉnh Hà Nội thành tỉnh Cầu Đơ.
Tuy nhiên, do “Cầu Đơ” chỉ là tên nôm của một làng nhỏ, không tương xứng với quy mô và vị trí của một tỉnh giáp ranh thủ đô liên bang, nên đã xuất hiện nhiều ý kiến phản đối và đề nghị đổi tên khác. Có lẽ Toàn quyền J. Paul Beau cũng không hài lòng với tên gọi này, nên ngày 6-12-1904, ông ký nghị định đổi tên tỉnh Cầu Đơ thành tỉnh Hà Đông.
Tên gọi Hà Đông do Thám hoa Vũ Phạm Hàm - khi đó đang giữ chức Đốc học của tỉnh - đề xuất và được chấp thuận. Sau này, thị xã Hà Đông được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh Hà Tây. Khi tỉnh Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội ngày 1-8-2008, thành phố Hà Đông được chuyển thành một quận trực thuộc Thủ đô.
Dù đơn vị hành chính có thay đổi - từ tỉnh xuống thị xã, rồi từ thị xã thành phường - nhưng tên gọi Sơn Tây, Hà Đông cùng với bề dày lịch sử và những giá trị văn hóa đặc sắc vẫn không hề mất đi. Chúng vẫn hiện diện rõ nét trong đời sống hôm nay và sẽ còn tiếp tục lan tỏa trong mai sau.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.