Cùng với việc phát lộ một phần di tích Hoàng thành Thăng Long, các nhà quản lý và giới khoa học đang “nuôi” ý tưởng hết sức đẹp và chính đáng là biến toàn bộ khu vực Thành cổ và khu 18 Hoàng Diệu trở thành một bảo tàng sống và gắn kết với các di tích lịch sử cách mạng để tạo thành một quần thể di tích lịch sử, văn hóa lớn nhất nước. Liệu tâm nguyện tuyệt vời đó có trở thành hiện thực?
Bắc Môn (1884)- Hào nước xưa nay là Đường Phan Đình Phùng
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
Một không gian hoài niệm rất gợi cảm trong thơ bà Huyện Thanh Quan từ thế kỷ XIX như nói hộ tâm trạng của mọi người khi ngắm những bức ảnh cũ này. Sau những khao khát thiết tha của các nhà sử học, khảo cổ học và lãnh đạo thành phố mong muốn được qui hoạch Thành cổ xuyên suốt từ Bắc Môn đến Cột cờ (19,7 ha) chứ không phải một phần “nhân bánh” co lại 4,9 ha như hiện nay, tôi đã may mắn được một đồng nghiệp cung cấp một số ảnh chụp từ những năm 1884-1886, trong đó có chụp Bắc Môn, điện Kính Thiên, Cột cờ và một góc Thành cổ.
Nhìn vào những tấm ảnh này, ta thấy không gian thời bấy giờ còn rất thoáng với nhiều bãi đất trống bao quanh chứ không phải mái nhà chen lẫn mái nhà dày đặc như hiện nay từ ngoài vào tận bên trong Thành cổ. Cùng với việc phát lộ một phần di tích Hoàng thành Thăng Long, các nhà quản lý và giới khoa học đang “nuôi” ý tưởng hết sức đẹp và chính đáng là biến toàn bộ khu vực Thành cổ và khu 18 Hoàng Diệu trở thành một bảo tàng sống và gắn kết với các di tích lịch sử cách mạng để tạo thành một quần thể di tích lịch sử, văn hóa lớn nhất nước. Liệu tâm nguyện tuyệt vời đó có trở thành hiện thực?
Chúng ta thực sự buồn khi nghe một nghệ sĩ nước ngoài trả lời phỏng vấntrên báo TTVH số 44 (1-6) nói: “Tôi hơi tiếc khi được biết rằng, trong khoảng 100 năm nay, công trình văn hóa ở thủ đô mà nhiều người trong các bạn vẫn lấy làm tự hào vẫn chỉ là Nhà hát Lớn HN. Trong khi tôi thấy các khách sạn lớn, nhà cao tầng mọc lên rất nhiều, ở những vị trí đẹp. Theo tôi, một đất nước giàu lên về vật chất dễ hơn phát triển về văn hóa. Có thể các bạn còn đang trong giai đoạn khó khăn, nhưng nhất định sẽ đến lúc các bạn nên nghĩ đến”. Lòng tự ái bị động chạm, nhưng chúng ta không khỏi không suy nghĩ. Chúng ta còn trì hoãn gì nữa, khi mọi thứ đều trong khả năng. Chúng ta có di sản lớn mà cha ông chúng ta để lại, không còn được nguyên vẹn, nhưng cùng với hàng ngàn hiện vật được khai quật là những chứng tích vật chất có tiếng nói thuyết phục nhất về lịch sử nghìn nămcủa Thăng Long Hà Nội . Nhà nước nên ra quyết định quy hoạch tổng thể Thành cổ theo hình chữ nhật 19,7 ha từ Bắc Môn đến Cột cờ và giới hạn bởi hai bên đường Nguyễn Tri Phương và đường Hoàng Diệu như đề nghị khẩn thiết của giới sử học hiện nay.
Từ ngày 5 đến 9-6, 6 chuyên gia khảo cổ hàng đầu Nhật Bản đã sang thăm và nghiên cứu thực trạng di tích khảo cổ Hoàng Thành. Tất cả 6 thành viên, đặc biệt là GS.TS K.Ueino, người đã nghiên cứu hơn 30 năm ở kinh thành Nara (Nhật Bản) đều đồng tình với kiến nghị quy hoạch tổng thể Thành cổ của giới sử học Việt Nam.
Con đường dẫn từ Đoan Môn vào sân điện Kính Thiên (1885), năm 1999 các nhà khảo cổ đã tìm thấy con đường lát gạch hình hoa chanh có niên đại Lý - Trần
Các cuộc chiến tranh xâm lược đã phá vỡ những lâu đài, cung điện xưa. Dấu tích trên mặt đất chỉ còn lại Bắc Môn, Đoan Môn, Hậu Lâu, Kỳ Đài từ thời Nguyễn, sân điện Kính Thiên, hai đôi rồng đá từ thời Lê. Nếu những cuộc khai quật khảo cổ không có kết quả gì thì chúng ta mới đáng lo ngại. Nhưng đằng này các nhà khảo cổ đã mở ra trước mắt chúng ta vô vàn những hiện vật quí báu của cha ông vẫn được cất giữ tốt trong lòng đất. Vậy cớ gì chúng ta không có một quyết định đúng đắn ngay từ bây giờ, khi mà khắp nơi trên cả nước đang có những qui hoạch đô thị lớn. Nhà nước đủ khả năng dành cho BQP những khoảnh đất rộng rãi hơn, thậm chí thuận lợi về giao thông hơn hiện nay.
Điều đáng buồn nhất là các phần của khu Thành cổ vẫn ở trong tình trạng chia năm sẻ bảy, không có đủ chỗ đứng để có cái nhìn toàn cảnh, hoàn toàn chưa đủ sức thuyết phục và thu hút khách du lịch. Tôi đã có dịp được đi thăm Nga, I-ta-li-a và một vài nước châu Á. Những nước lớn thì không dám so sánh, nhưng chỉ lấy ví dụ Xin-ga-po nhỏ bé: họ không có được cái may mắn là có những di tích lịch sử lâu đờinhư ở nước mình nhưng họ dám dành ra những khoảng đất lớn để dựng lại thành quách đời nhà Minh, hay những khu vườn Nhật Bản để thu hút khách tham quan. Rõ ràng là họ vay mượn lịch sử và văn hóa nước ngoài để làm giàu đẹp cho họ. Trong khi chúng ta có báu vật trong tay mà chưa biết cách phát huy.
Viết những dòng này, tôi tin rằng những tâm sự của tôi như của bất cứ một người dân bình thường nào khác sẽ góp phần làm những người có trách nhiệm đưa ra được một quyết định đúng đắn. Đây không còn là chuyện qui hoạch 4,9 hay 19,7 ha nữa mà là chuyện báo hiếu với tổ tiên và để lại hình ảnh của thời đại chúng ta “cho muôn đời con cháu về sau” theo như lời cụ Lý Thái Tổ, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi chỉ còn 6 năm nữa là tới cái mốc lịch sử trọng đại - kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
HNM
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.