(HNM) - Khoảng 2h30 ngày 20-11, anh Phúc (ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) gọi taxi từ sân bay Nội Bài về nhà. Qua cầu Nhật Tân, về đến đường Nghi Tàm, qua cửa khẩu ngõ 276, chợt anh tài xế thốt lên:
- Nguy thật, bên kia có đám cháy to quá!...
Anh Phúc nhìn sang bên trái đường, thấy dưới cầu thang (cho khách bộ hành đi qua đê bê tông) một đám lửa đang cháy dữ dội cả một khoang gầm cầu, lửa bốc cao tận sát sàn chiếu nghỉ, tàn lửa đỏ bay khắp mặt đường.
- À, chắc ai đó đốt bàn, ghế, giường, nệm... ấy mà. Cũng may, giờ này đường vắng người, xe… - anh Phúc quan sát rồi lắc đầu bình luận.
- Vâng, nhưng vô ý thức quá! Cháy đỏ như lò nung thế kia thì hư hại hết cái cầu thang bộ còn gì, làm thế khác nào phá hoại tài sản công chứ! Ở nhà riêng thì đốt đống lửa cũng sợ hại sân nhà, khói nóng hỏng tường, mà nơi công cộng lại tắc trách đến thế!”.
Anh Phúc kể lại hiện tượng trên với Người Xây Dựng và có thơ rằng:
Đồ phế thải quăng ra hè phố
Phóng hỏa thiêu, lửa đỏ gầm cầu
Trách ai ý thức để đâu
Phạt ngay, kẻo để lần sau… quen nhờn!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.