(HNM) - Mấy hôm rồi vừa sục sôi vừa âm ỉ trên nhiều diễn đàn, trong nhiều người viết là chuyện đại hội các khu vực của Hội Nhà văn Việt Nam chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội Nhà văn lần thứ IX nhiệm kỳ 2015-2020 dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới.
Nhiều nhà văn băn khoăn vì sao lại bầu chọn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc bằng cách gạch tên nhau một cách cảm tính. Nghĩa là không có tiêu chí rõ ràng. Ví như lứa tuổi nào thì được ưu tiên hơn, hội viên nhiều năm liền không có tác phẩm mới thì có nên dành chỗ cho người có tác phẩm...? Thêm nữa, báo cáo sửa đổi Điều lệ Hội, ở phần hội viên có thêm nội dung "Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam không được tham gia các tổ chức bất hợp pháp". Nhiều ý kiến đã đồng tình với việc sửa đổi Điều lệ, vì tham gia tổ chức nào tuy là quyền mỗi người, nhưng phải rõ ràng, mạch lạc. Và dù hội gì thì cũng không thể không có tác phẩm phụng sự bạn đọc, phụng sự đất nước...
Chuyện nhà văn quan tâm, tranh luận trước đại hội như vậy nên xem là lẽ thường. Trong đó việc trình bày quan điểm có tính xây dựng rõ ràng cần thiết. Không cực đoan khi hội tạo một sân chơi lành mạnh, giúp đỡ nhà văn trong nghề viết vốn cực nhọc, gian khổ. Nhưng cũng không phải vì thế mà vào hội bằng mọi giá hay quá quan trọng danh hiệu hội viên mà quên mất chức năng chính là sáng tác.
Đến đây, lại nghĩ đến cuộc gặp bất ngờ với nhà văn áo lính Nguyễn Xuân Thủy. Anh lính - nhà văn phờ phạc, trầm lặng hơn sau một thời gian dài chăm mẹ nằm viện vì ung thư. Câu đầu tiên anh nói: "Mình vừa hoàn thành bản thảo cuốn sách về những người đang chống chọi với căn bệnh này"...
Chốn hội hè có thể thấy mặt nhà văn. Nhưng nơi ồn ào thường không sinh ra người viết! Bởi phận tằm dẫu thế nào cũng là để nhả tơ!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.