Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nỗi buồn của bạn tôi

Nguyễn Minh Huyền| 30/03/2014 06:46

Trang ơi, đi học. Không có tiếng trả lời. Sao vậy nhỉ? Mà mọi khi Trang là người đứng chờ tôi cơ mà, hay cậu ấy ốm rồi.

- Trang ơi, đi học.

Không có tiếng trả lời. Sao vậy nhỉ? Mà mọi khi Trang là người đứng chờ tôi cơ mà, hay cậu ấy ốm rồi.

- Trang ơi Trang - Tôi gọi thêm lần nữa.

Một lúc sau, Trang xuất hiện với bước chân nặng nề và bộ mặt bí xị. Tôi liền hỏi ngay:

- Lại có chuyện gì vậy?

Vẫn im lặng.

- Hay là đợi tớ lâu? Tại tớ phải mua quà sáng cho ông vì hôm nay mẹ tớ đi trực chưa về. Thôi đi mà - Tôi năn nỉ.

- Không phải thế đâu. Là tớ bị mẹ mắng, nhưng mắng chẳng đúng gì

cả - Trang bắt đầu xả cơn bực.

Mới đầu là cu Ken nhà tớ đi học về, nó cằn nhằn tại mẹ đến xin cho nó ngồi bàn đầu (với lý do nó bị cận) nhưng nó lại cao hơn mấy bạn ngồi dưới, vả lại cô chưa thấy đeo kính nên cô chuyển xuống bàn 3 để cho đẹp lớp. Chỉ có thế thôi mà mẹ tớ nổi xung lên. Nào là "sao mà dốt thế, mẹ đã phải gặp trực tiếp cô để được ngồi bàn đầu, vừa không bị phân tán tư tưởng vừa nghe thầy cô giảng được tốt. Mẹ đã dặn là nếu cô hỏi sao không đeo kính thì bảo là bác sĩ dặn nếu đeo số sẽ lên nhanh. Vậy mà!" . Nào là "mày chỉ sĩ diện, các bạn thấp hơn, ảnh hưởng gì". Cu Ken đần mặt ra, gần khóc, nó gào lên: "Nhưng con có bị cận đâu mà mẹ bắt con nói dối".

Tớ thấy thế liền góp ý với mẹ:

- Em học lớp sáu rồi mà mẹ làm như mới vào lớp một ấy. Vả lại, cao nghều mà ngồi bàn đầu trông buồn cười lắm, học tốt hay không là do ý thức chứ chỗ ngồi không phải là tất cả.

- Cả mày nữa, lo thân mày đi. Mẹ mày làm thế là thừa, là dở hơi chắc?

Tớ ù hết cả tai và thật choáng vì cứ mỗi lần bực tức gì là mẹ xưng "mày, tao" rồi nóng giận ầm ầm. Nhiều khi mẹ tớ còn mắng chị em tớ là "cù lần". Rồi mẹ bảo cuộc sống mà không biết bon chen thì suốt đời bị kẻ khác đè đầu, cưỡi cổ... Nói chung là mệt lắm.

Nghe Trang tâm sự, tôi thấy sự lo lắng của mẹ Trang là thái quá. Mẹ bạn muốn vậy tức là đã vô tình bắt chị em Trang phải nói dối để đạt được điều mình muốn.

Qua câu chuyện của Trang, tôi chỉ muốn các bậc phụ huynh hãy hiểu và lắng nghe tâm sự của các con, vì chỉ có vậy mới trở thành người bạn để chúng tôi trút bầu tâm sự mỗi khi có khúc mắc ở trường, ở lớp và là nơi để chúng tôi sẻ chia, tìm sự bình yên ngoài những giờ học căng thẳng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗi buồn của bạn tôi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.