(HNM) - Thị trấn nhỏ ở vùng Truro, có một cậu bé tên là Matt. Tuy Matt đã mười tuổi, nhưng cậu luôn thu mình lại và hay lo sợ một điều gì đó. Khi màn đêm buông xuống, Matt thường nằm thu lu ở một góc giường với cái chăn trùm kín đầu.
Matt khá nhút nhát và rất dễ bị tổn thương, dù ai đó chỉ thốt ra những lời vô ý lúc tức giận. Lúc nào cậu cũng chần chừ đứng lại phía sau bạn bè trên đường đến trường. Trong khi các bạn chơi đùa, trêu chọc lẫn nhau thì Matt lại không như thế. Cậu hay buồn và nghĩ đến những điều tồi tệ.
Ông nội Matt rất lo lắng, ông thường dành thời gian quan sát và chơi với cậu mỗi buổi chiều sau khi tan học. Ông đưa cậu ra bến xe buýt để tới trường và buổi trưa thì mang thức ăn cho cậu. Ông nhìn Matt ăn một mình trên băng ghế ở sân trường một cách nhẫn nại và đầy yêu thương.
Vào mỗi thứ bảy, hầu hết bọn trẻ hàng xóm đều đi chơi bóng chày. Còn Matt thì ở nhà. Cậu nghĩ rằng mình không có khả năng để chơi. Cậu đã có đủ các điều kiện về độ tuổi cũng như chiều cao, cân nặng nhưng cậu vẫn không dám thử sức với trò chơi này. Cậu nghĩ kể cả khi đã cầm cái gậy rồi nhưng sẽ chẳng bao giờ cậu có thể đánh trúng quả bóng. Cậu sẽ làm mọi người thất vọng và họ sẽ cười. Hoặc khi cậu đã đánh trúng quả bóng rồi nhưng cậu lại chạy quá chậm để về vạch… Matt luôn sợ phạm sai lầm. Ông nội của Matt biết điều này và ông muốn giúp cậu. Khi Matt đang theo dõi bọn trẻ chơi bóng chày, ông nội đến ngồi cạnh cậu và nói:
- Ông muốn thấy cháu chơi bóng chày vào thứ bảy này!
Ông nói đúng điều mà Matt mong muốn nhất. Matt bỗng cảm thấy lâng lâng. Tay cậu không còn run nữa, cậu cảm thấy phấn khích và muốn làm điều gì đó. Cậu thấy đôi tay mình đang bị kéo đi và sống lưng như muốn đứng bật dậy. Cậu ngồi quan sát trận bóng chày một cách thích thú và cảm thấy mình là người đã đánh trúng quả bóng và đang chạy về đích. Cậu nghĩ mình đang mơ. Ông nội nắm lấy tay cậu, nở một nụ cười khích lệ và động viên: "Đó không phải là giấc mơ đâu Matt. Hãy tự tin lên cháu. Ông biết cháu sẽ làm được".
Kể từ lúc đó Matt không còn lo sợ nữa. Matt biết rằng mình có thể làm được nếu mình muốn làm. Cậu chơi ngay trận bóng chày tiếp đó. Và đúng như lời ông nội nói, cậu đã làm được, cậu đã vượt qua nỗi sợ hãi. Và cậu nhận ra rằng, chúng ta ai cũng có thể làm người khác vui bằng niềm vui của chính mình.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.