Theo dõi Báo Hànộimới trên

Niềm vui bình dị

Người Xây dựng| 23/11/2013 05:16

(HNM) - Chiều 13-11, NXD có việc qua đình Cự Chính (quận Thanh Xuân). Trước đình, có một hồ nước rộng hơn 3.000m2, giữa hồ có lầu thủy tọa xây rất đẹp. Bấy giờ, đường quanh hồ có nhiều người lớn, trẻ con đang đi dạo.

Tình cờ, NXD thấy một cụ già, người nhỏ nhắn, cầm "vợt" tự chế đứng trên bờ hồ, với tay qua lan can, hớt từng búi rác, sau đó kéo về "điểm" gom rác cách đó chừng 300m. Đến lúc cụ nghỉ, mặt hồ đã trở lại xanh trong và đường quanh hồ không còn rác. Khi cụ thu gom "đồ nghề" chuẩn bị về nhà, NXD bước đến gần, hỏi:

- Cụ làm việc này mỗi tháng phường trả cho bao nhiêu tiền công?

- Có ai trả công đâu, mà có trả tôi cũng không lấy. Tôi già rồi, hằng ngày muốn làm một việc có ích cho vui!

Rồi cụ bộc bạch:

- Đình Cự Chính và hồ nước trước đình có khác gì viên ngọc? Vậy mà có nhiều người cứ vô tư xả rác. Trước đây, tổ dân phố cũng có thuê người vớt rác. Gần đây, không hiểu duyên cớ gì, không thấy ai làm việc đó nữa, hồ lại ngập rác bẩn. Thế là tôi quyết định đi vớt rác ở hồ, vào buổi sáng hoặc chiều, đến nay đã được hơn một năm rồi. Lúc đầu nhiều rác lắm, có khi mình vớt đầu này, đầu kia họ vứt rác, nhất là ngày rằm và mồng một. Bây giờ, hồ sạch rồi, mỗi ngày tôi chỉ vớt rác một lần thôi.

Trước mắt, NXD thấy tại góc hồ có căng băng rôn màu đỏ, nền hiện các chữ vàng: "Cấm đổ tro - rác xuống ao Đình". Thì ra, việc giữ đẹp ao Đình vẫn phải được nhắc nhở thường xuyên, chính cụ chi tiền nhà làm băng rôn này. Người làm việc hữu ích vừa nêu chính là cụ Nguyễn Văn Tạ, năm nay 77 tuổi, cán bộ hưu trí ở số 182, phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Niềm vui bình dị

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.