Một người đàn ông đang đi dạo chợt nhìn thấy một đàn voi, con nào cũng bị buộc dây thừng ở chân. Ông dừng lại và hết sức ngạc nhiên vì những con vật to lớn như vậy lại chịu bị giữ chân bởi sợi dây mỏng manh, không cần xích sắt, không lồng cũi.
Đang băn khoăn bỗng ông thấy người huấn luyện đàn voi ở gần đó. Ông lại gần hỏi lý do tại sao những con voi lại đứng im và không hề có ý muốn bỏ trốn. Người huấn luyện voi trả lời: "Khi voi còn nhỏ, chúng tôi đã sử dụng chính sợi dây này để trói chúng. Hồi đó sợi dây đủ sức giữ không cho chúng bỏ chạy. Khi đàn voi lớn lên, chúng vẫn tin rằng chúng không thể thoát khỏi sợi dây. Do trải nghiệm hồi nhỏ, chúng tin rằng sợi dây không thể bị giật đứt, vì thế không bao giờ cố gắng để chạy thoát nữa".
Người đàn ông sững sờ. Những con vật này hoàn toàn có thể bỏ trốn nhưng vì chúng tin rằng chúng không thể, nên chúng mãi chôn chân tại đây.
Giống như đàn voi trên, rất nhiều người trong chúng ta sống suốt đời với niềm tin rằng mình không thể làm được một việc gì đó, chỉ bởi trước đấy chúng ta từng thất bại.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.