Đi học xa nhà, không may bị ốm, tôi cố cất bước ra ngoài ngõ mua thuốc. Cô bán hàng hỏi:
Cầm vỉ thuốc trên tay, tôi bỗng nhớ bố đến phát khóc. Cảm giác ấy y hệt như bao nhiêu năm trước. Lần ấy, tôi bị ốm, bố nấu cháo cho tôi ăn xong, vội vàng đạp xe đi mua thuốc. Sau khi mua cả đống thuốc cảm, bố cẩn thận mua thêm vỉ thuốc bổ. Tôi rất sợ uống thuốc, bố phải bẻ từng viên thuốc thành những miếng nhỏ xíu cho tôi. Nhưng đến mấy viên thuốc bổ thì bố không bẻ được vì chúng là thuốc con nhộng. Tôi lắc đầu quầy quậy, bố hồ hởi quảng cáo: "Thuốc này thì con không phải sợ, ngon lắm, lần trước bố uống rồi, y hệt như sô cô la, con cứ uống mà xem". Tôi tin bố, cho viên thuốc vào mồm, vừa nhai đã vội phun ra. Bố tôi quát: "Sao phí thế con! Có biết bao nhiêu tiền một viên không!". Tôi òa lên ăn vạ: "Tại bố lừa con, không giống sô cô la gì hết". Với chiếc khăn lau, bố phân trần: "Từ bé đến giờ, bố đã bao giờ biết mùi vị sô cô la thế nào đâu. Bố tưởng...". Năm ấy tôi đã học lớp 5, vẫn nhõng nhẽo như hồi học mẫu giáo. Nhưng câu nói của bố làm tôi lặng người đi. Và bố tôi cũng không thể hiểu tại sao con bé nhõng nhẽo lại tự nguyện ngồi dậy uống hết 2 viên thuốc bổ ngon lành rồi quay mặt vào tường ngủ. Thực ra, lúc ấy tôi không ngủ, tôi khóc thút thít vì thương bố.
Cũng kể từ dạo ấy, bố con tôi luôn gọi đó là "thuốc sô cô la". Tôi luôn tỏ ra cho bố biết là tôi rất thích uống chúng. Vậy nên, lần nào tôi bị ốm, bố cũng mua về cho tôi uống. Có bố ở bên, tôi thậm chí không nhớ tên thuốc. Nhưng tôi thích uống thuốc đó, nó làm cho tôi có cảm giác như bố đang ngồi trước mặt, động viên tôi: "Uống đi con, cho chóng khỏi". Dù miệng đắng, cổ khô rát tôi vẫn cố nuốt, tôi cố gắng vì bố. Những viên thuốc sô cô la luôn làm lòng tôi ấm áp và dễ chịu rất nhiều.
Tôi biết rằng người ta thường tặng nhau sô cô la vào những dịp đặc biệt để bày tỏ yêu thương. Còn bố tôi, một người thợ rèn chân chất tặng cho tôi những viên "sô cô la" không phải vào ngày lễ mà vào những khi tôi ốm yếu, cần sự chăm sóc và yêu thương nhất. Trước khi bố mua cho tôi, chúng là những viên thuốc đắng, còn sau đó chúng là những viên sô cô la ngọt ngào của đời tôi.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.